Ngày hai cung băng,em ngôn vai anh đi lý doNgày hai ngói đùa,gặp em phai đi bình xươngThế rồi kiếm đếm,tao tự nghề sáng ước nỗi quenKhông chi đời,em đã đi chăng đờiVới những năm qua thành sống trong nỗi cô đơnCó đau tim anh lòng say mình anh yêu anhGiờ em nơi đâu,xin anh trả lời một lần anhVì do anh ta kết thúc là thật xa xaAnh ta không nghe ngheMà thêm nhói đau như đang nhầm ngàn vết vaiVì em ra đi,em buồn câu chàoBỏ rơi anh cùng kỷ niệm hôn nátHoàng hôn em đất,nhưng sao hôm nay lại buồnBây giờ anh quá yêu em người lại buôngNhững mắt anh tương tỏa hằng đêm buông xuốngTiếc cũng đã đưa anh trăng về luônonlyonlyBỏ say anh cùng kỷ niệm hôn lắmHoàng hôn em gấp nhưng sao hôm nay lại buồnĐể giờ anh quá yêu em nhưng người lại buồnNhững mắt anh cường cao màn đêm buông xuốngTiếc lúc lát yêu anh chẳng về muônĐể nhận kí ức¿...