Địa vị a trong xã hội,Quanh năm dần chẳng gì đổi mới
Vì chẳng có gì trong tay, Ngoài cái mác gọi là dân chơi
Ra đường quần lửng áo thun, Ngày qua ngày cứ thế làm tới
Nên dù cho thương em cách mấy, Anh đây cũng không giám ngõ lời
Vì khuôn mặt của anh bình dị, Nếu không muốn nói quá xấu xí
Còn em xinh như hot girl, Đi đâu cũng có người để ý
Tiền trong ví của anh không nhiều, Nên anh thường hay lo nghĩ
Còn em thì gia cảnh khá giả, Khi tiêu xài đâu cần lo gì
Xếp thứ tự những người thích em, Có lẽ anh chỉ là người đứng cuối
So về mọi mặt anh đều thua xa, Gặp em sao *** theo đuổi
Nơi anh làm không có máy lạnh, Xung quanh chỉ toàn là bụi
Tiền kiếm được không đủ dằn túi, Chỉ đủ lo cơm ngày 3 buổi
Tương lai của em tiến bước, Còn với anh thì ngày càng lùi
Em đi đâu cũng được chào đón, Anh đi đâu cũng bị hắt hủi
Cuộc sống em tràn đầy niềm vui, Còn riêng anh chỉ toàn buồn tủi
Nói chung cuộc đời của anh đen đủi, Nên gặp được em chỉ biết ngậm ngùi
Em Ơi !
A chỉ là người bình thường trong 88 triệu dân
A ko có gì đặc biệt ngoài thành tích bị đá nhiều lần
Body của a ko chuẩn nguyên bụng a chỉ có 1 ngấn
A ko lo chuyện xa gần a là thằng sống an phận
A là thằng ít học vấn a là 1 thằng cù lần
A là thằng hay bất cẩn làm chuyện gì cũng ko nên thân
Hiện tại với a *** chân, ngày mai ra sao anh cũng chấp nhận
Tương lai chưa có định hướng vì a vốn quen lối sống bất cần
A ko phải mẫu người lãng mạn cho nên lời lẻ của a khô khan
Cơ bản là a ít nói chứ ko phải là người sổ sàng
Niềm vui nếu a có đc e ko đơn giản là dẫn vào sàn
Sau đó dẫn vào khách sạn rồi vội vàng chia tay sau 1 2 tháng
Mà là những chiều lang thang chở e trên chiếc xe máy cà tàng
Tối về tâm sự bên điện thoại bàn cho tới 1 2 giờ sáng
A từng nghĩ nếu mình có phận thì chờ bao lâu a cũng sẵn sàng
Chỉ sợ khi phận chưa tới duyên 2 đứa đã vội rẽ ngang...