Cô ơi cô, cô đừng đi lấy chồng
Về Tây Đô bên trong sông
Tôi ngồi hát cho cô nghe
Trời ơi cô đừng đi lấy chồng
Để hai thằng buồn
Đêm bà hát lý cây bông
Anh ngâm nha dạy câu hò
Câu hò lý cây bông
Anh hò cho một cô em gái đang chạy tóc bên sông
Anh chỉ sống dưới mái trèo
Không có đất bên mông
Chỉ cần em còn ngồi chạy tóc anh quyết ấm mãi bên sông
Ơi hò là hò ơi
Trong nằm gì đẹp bằng sen
Quê mình ai đẹp bằng em
Em xinh đẹp không cần mà khen
Mới tí tuổi mà đã biết thèm
Gọi bồ kết nên tóc em đen
Dịu dàng và đoan trang
Đừng vội về chiếc sớm em ơi
Khoan, bông trắng rồi bông xanh
Cho anh nhà quê hỏi
Em còn đọc tháng nay chăng
Để anh biết anh còn chờ
Ngày cùng đúng cơm nổi lửa
Ăn chung một mâm cơm
Họ chờ em nghe mỗi bữa
Hai đứa gặp là duyên
Anh niễn rồi nghiêng
Em nở nụ cười duyên
Vậy là em thích anh là xèn
Anh biết anh không nhiều tiền
Nhưng mà tiền không phải là quyền
Anh có quyền thương, quyền nhớ
Quyền viết cho em bài thơ
Em gái được vội làm ngơ
Khi kia anh đi chợ lúa
Biết đâu anh là tiểu phú
Khi lúa thấp anh trúng mùa
Chỉ cần ta còn bên nhau
Và cùng chung một cơn mưa
Chứ đừng bên bồi bên lỡ
Để anh quả em mong chờ