Bên đỏ vắng sông lặng im bóng chiều dần tanNơi anh ngồi tương tư thương nhớ về emNhặng lên cánh hoa than trái ngang tình tanLiệu có thể linh hồi kiếp sau bê nơiBức hòa ấy ta tặng em với cả con timThề nhân tình đáng thương muôn kiếp sau biTrăm năm chờ tình anh cũng hóa thành thờHồng chân như mây đắng cay duyên hợp taBóng trăng tàn liều nàng có nhớ đến anhCánh hoa hồng phai tháng năm chờ mỏi mongLệ rơi phẳng hết duyên tànNgồi ôm thương nhớ bên bànNhững lưu tình ngộ nhìn em khuất dần xaNó nói cười cười mà lòng nghe sao nhói đauLút lê sầu bi mà nhìn người đi lòng đau thắtDừng mỗi lưu tình của mình đành nhìn em vui bên ngườiThôi thế nhưng tình làm sao tính chứ tình yêuDựa trong lòng để nhau,hỡi thơ ta ai biết chăng tình ai giờ để đâuBao trường tình ân ai thương xử người đời kẻ nhauPhận dương mình cho dù có khóc thì không có thể lâuVì trót tướng tư một vô nhang ta nguyện đổi cả tâm canChẳng cần mặc một đôi xoan sắc chỉ cần được thấy ngựa hấn hoangCảnh hồng tàn thế dương tình một đời mangTiếp bước về nơi của nhân mà sẽ không bao giờ hồi ấmTa mong chú tình còn lưu luyến một cõi ô mêĐể lòng ông nội đâu đắng ngọt đắng nước mắt chẳng thành vua thê Thu thế,hoa rơi hoa nở tự có thờiPhận mình cay đắng tuyệt tình khúc lẻ chẳng vơiĐành ôm ô ai thương,tỉnh lặngTự hỏi giữa số kết nhân sinh có gì vĩnh hẳnMà sao cứ mãi trong xa,phía mây mờ Có ai dăng tay chờHay là chỉ mỗi ta vòng đất tự liến Đông nay khờBức hòa ấy ta tặng em với cả con timThề nhân tình đáng thương muôn kiếp sau biTrăm năm chờ,tình anh cũng hóa thành thờHồng chân như mây,đắng tay duyên hợp tànBóng trăng tàn, liều nàng có nhớ đến anhCánh hoa hồng phai,tháng năm chờ mỏi mònĐể rơi vắng hết duyên tàn,ngồi ơm thương nhớ bé bàLiếng lưu tình ồn nhìn em khuất dần xaNó nói cười cười,mà lòng nghe sao nhói đauMà lòng nghe sao nhói đauNút lê sầu bi mà nhìn người đi lòng đau thácDân mỗi lương tình của mình đành nhìn em vui bên ngườiThôi thế nhưng tình làm sao tính chứ tình yêuTóc trăng tàng liều nàng có nhớ đến anhCánh hoa hồng phai tháng năm chờ mỏi mongLệ rơi phẳng hết duyên tànNgồi ôm thương nhớ bè bàiNhớ bé bà lĩnh lưu tình ồ nhìn em khuất dần xaNó nói cười cười mà lòng nghe sao nhói đauLút lê sầu vì mà nhìn người đi lòng đau thácDừng mỗi lưu tình của mình đành nhìn em vui bên ngườiThôi thế nhưng tình làm sao tình chứ tình yêu