Bến đò vắng, sông lặng im bóng chiều dần tan
Nơi anh ngồi tương tư thương nhớ về anh.
Nhặt lên cánh hoa tàn trái ngang tình tan
Liệu có thể luân hồi kiếp sau bên người?
Bức họa ấy ta tặng anh với cả con tim
Thế nhân tình đáng thương muôn kiếp sầu bi.
Trăm năm chờ tình em cũng hóa thành thơ
Hồng trần như mây đắng cay duyên hợp tan.
Bóng trăng tàn liệu chàng có nhớ đến em?
Cánh hoa hồng phai tháng năm chờ mỏi mòn.
Lệ rơi phận hết duyên tàn ngồi ôm thương nhớ bẽ bàng
Luyến lưu tình ngồi nhìn em khuất dần xa.
Nói nói cười cười mà lòng nghe sao nhói đau?
Nuốt lệ sầu bi mà nhìn người đi lòng đau thắt.
Dứt mối lương tình của mình đành nhìn anh vui bên người
Thế thái nhân tình làm sao tin chữ tình yêu?