góng nhung luộclỡ tìm người em ước đi vềthời gian tình người vũ lắm em ơinơi em buồn lâu anh chờcơn gió trưa tháng đưa người đến emtan đạt hoàng khiến anh ngơ nàngtan năm dài người ta sống bên anhchơi trùng nhậm đen đốn anh lạc xaChạy lòng trong anh lại nhớ,một đời vài bỡ vơMột chiều dài nến thơ,chắc giờ em còn nhớTình duyên ta như giọt nước,nhỏ giọt vậy mà thấm lâuĐời này hai ta nằm sâu,lỡ mai em tìm đâu?Từ giờ em chẳng phải khóc,vì mọi chuyện luôn đã quaVà giờ em đến người ta,sẽ có niềm vui mơVà giờ anh đã xa em,hạnh phúc anh luôn lạiChỉ mong em,vui đến tình diễn mơCòn do trời thoáng đưa môi hướng an,ta ngạc lòng khiến anh yêu dàn.Tạm năm dài người đã sống bên anh,không chấp nhận em đúng anh là sai.and swinging things in my head