Em không phải là hỏi anh điều đó
Em định hỏi Tại sao lại xa em?
Nói đi Tình ta như ánh trăng rằng
Chưa đâu biết dòng đời lắm
Nhiều con sông phụ tàng
Cho lứa đôi chiếc hôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ
Cho đến nay em thường đã sang bờ
Không bao giờ
Đó chính là cái cớ của anh
Saigon người xưa, bổ tình yêu của anh từ những thế kỷ trước
Anh có thể làm những điều tuyệt vời mà bệng thân họ chẳng thể nghĩ được
Sài Gòn người xưa,
là những cuộc chiến nhưng không thể giết được tình yêu
Có nhiều điều mà mình thiếu
Sài Gòn người xưa,
thương xa tắc, thiêu gia búng bẫy cùng cộng đoàn
Anh dắt em qua những khu thương mại xong quốc tế nập người phô ra
Sài Gòn người xưa,
trên đường phố những chiếc Vespa và 67
Nhưng vẫn còn đâu đó ở phùng ngoài ô những chiếc xe tăng định máu chảy
Sài Gòn người xưa trời thu tâm biếc nhẹ nươi tờ áo gái da lông
Họ hẹn ở cốc quán nhỏ sau giờ tan học đó là điều ta mong
Sài Gòn người xưa phía mắt em đẹp như hồ ngọc của Đông Dương
Rồi chàng nghệ sĩ hoài mơ trong đó tặng quên những chuỗi ngày phong sướng
Sài Gòn là em anh là gia đình nấp âm trong phòng tay ấm mát
Đưa em đi về trên đường công lý mất gợi đông phong trạng tấm táp
Sài Gòn người xưa bình minh anh hoàng thật cùng hoàng huyên nơi nhà hát
một chút quan điểm về thời đẹp nhất ở đêm họ quyển và bài nhé
Cảm ơn anh Phúc,
làm biết lỗi yêu thương của Dũng đã.
Đó chính là cái cớ của anh.