Mới đây,đôi tay vẫn cònnâm trát ngung lắmVừa cách xa thôi,ta chỉ cười và xem nhau như người lạChạm vào trong những hỏi ước,cố quên đi nhữngthói quenĐôi tay đã tung sẵn rồi,chỉ mongem được vuiLặng lõng giữa dòng người,sao anh cứ ôm nhìn bóng nhẹĐặt vài câu hỏi anh mỗi lần,để bớt nhớ emChia sẻ những thứ anh vẫn làm,khi có emVừa quen,nhẹ nhàng ngâng lên bình yêu thươngNhững ngày mưa đêmEm có quên người nào chưa?Sao mỗi tối anh chẳng thấy ai đón đưaAnh chẳng thể yêu thêm ai nữaVì em,vì những ngày xưaThành phố như chật trời hơnSao chẳng thấy yêu thươngVà chỉ mình anh cô đơn,chợi vơi giữa đêm hiệu ngạc, sau nắngrơi xaChia sẻ những thứ anh vẫn làm,khi có em cho cô gái anh vừa quênVì còn thương những hại lòng đấy mình vừa chia tayNhững dòng tình nắng anh vẫn đọc,khi đã xa nhưng mới kịp nhận raLà anh chẳng trân trọng em bao ngày quaEm có quên người nào chưa?Sao mỗi tối anh chẳng thấy ai đón đưaAnh chẳng thể yêu thêm ai nữa,vì em vì những ngày xưaAnh vỗ như chật trôi hẳn,sao chẳng thấy yêu thương mà chỉ mình anh cô đơnTrời vời dưa đêm mạnh mào,sao nước rơi xaEm có quên người nào chưa?Sao mỗi tối anh chẳng thấy ai đón lữaAnh chẳng thể yêu thêm ai nữa,vì em vì những ngày xưaEm là người hôn,hôn vô như bóng trông trôi hồngSao chẳng thấy yêu thương mà chỉ mình anh vẫn cô đơnChân vơi giữa đêm nguyện vàng,sao nửa rơi xa