Hai ta thật tiên cơ,
yếu nhau rồi dại khờ
Ta đang ngưa trong mơ để viết điều thương như chanh nhữa thơ
Hai ta đang chở vơ,
đứng lại và đợi chờ
Là biết cuộc tình này đến lầm lỗi nhưng đâu có ai mà ngờ
Em đang đi bên ai,
hướng em về trong vây
Cứ một ngày lại thấy,
người bước xa trong xe của anh nào vậy
Hai,
ôi xếp,
xếp thằng người ủ cục
Chờ một tình yêu ước mãi ô sầu
Ớng ai trong đầu, chẳng còn được nghe
Rằng là cuộc sống vốn mãi như vậy
Vòng tôi vây đầy, là chỉ vì lướt lỡ
Tìm ai chẳng thấy bóng sáng lại đâu
Cho em là nắng vẫn cứ đang chờ,
chờ,
chờ,
chờ đợi một cảm giác chết có nơi đâu
Chờ một tình yêu đam mê phai mơ, đam mê phai mơ
Hai ta bao nhiêu lâu như được dấu Nhưng ai ta không nghe về nhau,
em bước chân đi về đâu
Đào cá đi lắc đưa em về sau nhà Anh ta đã cầm một trái pin
Tôi như thang khơ,
mơ phát đi nhìn em tay trong tay Cùng
anh ta đón đưa em bằng ước mơ cả đời
Ta đừng biết cuộc tình này là sai,
ngày không tỉnh,
những bước chân anh dừng lại
Mỗi tối khi anh bước về nhà,
lại thấy người quan sát từ đằng xa
Có lẽ là chẳng có gì lạ,
tình cũ không dù thì cũng đến
Ta cũng chẳng thể nói được gì thêm khi sự lựa chọn nơi đó là từ em
Ôi con tim tôi đây sao đau đớn,
bao ký ức chỉ còn là nến nương
Cứ sao em lại làm như vậy,
để giờ mọi thứ đã kệ rặt
Em tìm đến để quên đi buồn sầu,
để lại tôi đây trong những vết thương sau
Cảm xúc của tôi đang lạnh dần,
nhìn cuộc sống trong hương như lạnh cấm
Sao không nói được anh như thằng đần,
để cho anh diễn thêm vai một thằng hơn
Chờ một tình yêu cứ mãi hút sầu,
ấm mãi trong đầu,
chẳng còn được nghe
Rằng là cuộc sống vốn mãi như vậy,
đông tôi vây đầy,
mà chỉ vì lúc lưu
Nhưng hoài chẳng thấy bóng sáng ai đâu,
chờ hoài ngàn năm vẫn cứ đang chờ
Chờ, chờ, chờ đợi một cảm giác chỉ có nơi đâu
Chờ một tình yêu đêm mãi phai mơ, đắt phai mơ
Hai ta bao nhiêu lâu hiểu rồi,
nhưng ai ta không biết về nhau em bất chẳng đi về đâu
Ta đi bắt đường em về sau,
anh ta đã cầm một trái tim
Thôi như thang khơ mong phát đi nhìn em tay trong tay,
cùng anh ta đón đưa em bằng ước mơ cả đời