Đi về đâu đôi bàn chân trái sầnVì ngày xưa bước qua những niềm đauRiêng mình ta cô độc bao tháng nămGió sương phong ba nhiều khi không thể đêmRồi đôi lúcta ngỡ cũngNhưng chẳng thể khóc trách tan sô trờiVậy bụng từ trong ô sầuSông đời xô ta trôi vơiQua nhiều năm phiêu bát nơi phong trầnTừng nhiều phen ngã đau nên nhận raCon người ta vì lời danh gấm hoaSẽ quên đi mau tình thân nay bằng hưNgàn câu hứa như gió thoảngThất thật xa xa trong đèn khó tườngVắng đến bây giờ ngày yêuĐến lúc qua tuổi xuânThôi đưa bạc phơ mai tócĐừng tương ca đời giờ đâyĐành ngôn kiếp của đồng thôiĐi về đâu rối bàn chân trải sần,vì ngày xưa bước qua những niềm đau.Riêng mình ta cô độc bao tháng năm,Gió sương phong ba nhiều khi không thể đêmRồi đôi lúcta ngỡ cục,Nhưng chẳng thể khóc trách than sô trờiVậy vùng từ trong môi sầu,Sông đời sô ta trôi vơiQua nhiều năm phiêu bạt nơi phong trần,từng nhiều phen ngã đau nên nhận raCon người ta vì lời danh gấm hoa,sẽ quên vì mau tình cận nay bằng ưuNgàn câu hứa như gió thoảng,thất thật xa xa trong đêm khó tườngẤm thầm trong đêm bước đi,đi về một nơi không có cổ đauLớt sông vượt ngàn nai ly,theo mây vượt ngàn núi caoĐi đâu để tìm ánh sáng nghe anh hân cuộc đờiChỉ muốn bay thật xa,quên đi ngày qua đã từngĐã từng buồn phiền khổ đau xin vui trốn trốn đâyVẫn muốn có người giống tôi,bên tôi cạnh tôi sẽ chiaNhưng do nhiều năm thiếu vắng nên bây giờ ngại yêuĐến lúc qua tuổi xuânThôi đưa bạc phơ mai taoĐừng đưa ca đời giờ đây đành ôm kiếp cô đồng thôiĐường viên trưa bao thông thập hình khó điĐi đâu để tìm ánh sáng nghe nhận cuộc đờiChỉ muốn bay thật xaQuên đi ngày qua đã từngĐã từng buồn phiền khô đauXin hãy trôi như nước qua cầuTừng đêm trôi vẫn muốn có người kế bênNhưng do nhiều năm thiếu thân nên bây giờ lại yêuĐến lúc qua tối hời xuân,hỏi đưa bạc vỡ mai taĐừng tư ra đời sợ đêm nay anh ôm em vô lòng