Hai màu khác biệtmột nét trăn hòa thật giả,giả thật.Yêu thương thật lòng thay đổi nhân cách là điều không thể,quả thật.Ta tự cho mình là người hoán đổi,tự nhắc nhỏ rồi tự nghe.Câu thoại tâm này đồng nghĩa với việc ta tự bờ khóc rồi tự che.Ta mộng mơ về một viện cảnh ảo.Bên con thác vắng trời thanh,ta cùng nàng bước trên đường chút hũ màu đường đồng nhất với trời xanh.Bên dọc viên đường có cây có lá có giọng suối đổ hoa đầy lối.Nàng đi nhẹ bước nụ cười e ấp cuộc đời ta chỉ muốn thế này thôi.Nhưng sao ông trời vô ượng,vô ngãi, vô tâm, vô nhĩ, vô tình thế?Thế gian đoạ đầy ta đang gánh triệu sao còn đặt đứng vô tình thế?Nhìn người con gái ta hành yêu quý bây giờ ngồi khóc với kiệu hoaTa không biết cười cũng không biết khóc thẳng thờ nhìn ngắm chiếc kiệu xaTa quay trở về trên đường không đốiGiờ thân ông trời không có nhưng trước mắt ta một màu đen vốiCon tim vật vả đau liên hộiTa họa nỗi lòng ta lên tảng đá một đoạn tình cúc dưới trời mưaMột kẻ vô tình tên Dương Anh Cứng vẫn còn hằm nhớ đến người xưaBước quay vềTa bước trong mạng đêm tốiTa bước quay vềTa bước trên đường đơn lốiVài tượng tình ta chuyển thành thơNàng đi cùng ta chỉ là mơTình duyên tàn không rõ mùa cơNhưng không nở, lòng ta vẫn tôn thờ Bước quay vềTa bước trong mạng đêm tốiTa bước quay vềTa bước trên đường đơn lốiLà câu chuyện xưa cũGởi bay về theo cỏ thiên thuTa mong nàng hoan hỉ không ưuLà một kẻ phong luônTa sẽ làm văn hổ,cố nhận từng phùng một ngày không hứa đôi bước không cùng ăn tình trang chứa con suối ru buồn trong lòng hai đứa liệu tình xưa ấy tặng phai chưa?Cũng bởi vì cho chọn chữ hiến phụ mẫu đặt đâu công ngồi đó,họ đặt nàng trong gấm lỗ hi hoàng còn ta lặng lẽ nơi đòi gió, ta biết.Vì thế ta không hề buông lời trách nàng đâu,mong nàng từ đây không còn vướng bằng giữa chọn chọn trách nàng nhau.Những cẩu tình này ta sẽ tắt về những nơi bình yên nhất,nơi có thể quên cũng có thể ngó mọc nơi là bình yên nhất.Ta vẫn âm thầm giữ mang tâm ý cướp nạn trong mạng đêm tốiNhưng nạn trải qua sóng gió đủ rồi ta không thể làm thêm nỗiỞ nơi phương đó xin nạn đừng góc vì nạn buồn một ta buồn haiCũng đừng âm thầm tự nhớ đến ta vì giờ ta biết đi tìm aiKhi mà trước mắt là không lốiVới đứt này không nóiVới các lòng đau ngói thêm bàn chân bước đi không NỗiTa vềMột kẻ u mê độc bước trở vềTa bước đông co giữa đời lấy tên Bước quay vềTa bước trong mạng đêm tối,ta bước quay vềTa bước trên đường đơn lối,vài tự tình ta chuyển thành thơĐàng đi cùng ta chỉ là mơ,tình duyên tạng không rõ nguồn cơNhưng không nở, lòng ta vẫn tung hợp Bước quay vềTa bước trong mạng đêm tối,ta bước quay vềTa bước trên đường đơn lối,là câu chuyện xưa cũGửi bay về theo cỏ thiên thu,ta mong nàng hoan nghỉ không ưuLà một kẻ phong lưu,ta sẽ làm nhân hủ