HOOK:
Cùng đi mãi rồi
phải có lúc ta nên dừng lại
vậy cớ sao vẫn nhói trong lòng
dù trái tim vẫn có tương đồng
Lặng nhìn cơn gió nhẹ nhàng
khẽ lay chiếc lá xôn xao
làm trái tim thổn thức cồn cào
vì nhớ mong một hình bóng nay đã xa
VER RAP 1:
Em biết những khoảnh khắc ta cùng cười với nhau
Khiến bao lần anh cân nhắc rồi thành người tới sau
Đơn phương như cuộc hành trình không đầu không đuôi
Nỗi sợ nói ra lòng mình mối quan hệ này xong xuôi
Loay hoay mắc kẹt trong mối quan hệ hiện tại
Bản thân ta lựa chọn vậy thì lỗi tại ai
Anh rất sợ mỗi lần em gọi điện lại
Vì những lần như vậy con tim lựa chọn sai
Vũ trụ muôn vạn hình thù còn tình cảm này là hình như ...
Tương tư thôi là chưa đủ thứ ta cần là sự chỉnh chu
Quyết định của em mông lung còn anh chỉ biết mong mỏi
Tâm trí em ở không trung tâm hồn anh thì ko đổi
Em trách ai cũng thay đổi chẳng vì em và tính hay dỗi
Anh nghĩ mình cần move on đi đây đó học cách thay đổi
Trái tim tan vỡ cũng tốt từng hết lòng cho điều gì đó
Nếu có cơ hội đc chọn chẳng ngại ngần làm liều vì nó
VER RAP 2:
Sài gòn chiều thứ tư
Anh còn giữ những bức thư
Đầy cũ kỹ và nhiều suy tư
Ta hoan ca giữa bao câu từ
Truyện cổ tích đầy tính thực hư
Cứ ôm mãi một rối tơ lòng
Vậy lòng vị tha sao đủ tha thứ
Sài gòn tối thứ năm
Đã bao lâu em chưa tới thăm
Căn gác xép hai từng nằm
Cúc hoạ mi mà em từng chăm
Con mèo nuôi được hai năm
Bị bệnh vàng da nên đi xa lắm
Lên xuống với bao thăng trầm
Em rời đi lòng không can tâm
Sài gòn mưa thứ sáu
Có nhiều điều đã hiểu thấu
Chiếc ô che được nắng gió
Chứ sao lấp được từng cơn bão lòng
Còn nhiều điều vẫn đang trông ngóng
Vẫn Không mong trong lòng trống rỗng
Lạc mãi suy tư xoay vòng
Như kẹt giữa thế giới song song
Sài gòn chiều thứ bảy
Chưa phải lúc để ta say
Nửa mơ nửa tỉnh giữa ta với mình
Lỡ va phải tình để lòng men say
Em vấp ngã trong vài cuộc tình
Chắp vá trong chuyện lứa đôi
Đến khi nỗi nhớ dấy lên bồi hồi
Em mím môi để lòng lặng thinh
Còn mình thì đành thế thôi
Vì chuyện cũng đã thế rồi
Em ơi em rót cho vơi
Rót hết đợi chờ để cơn mơ tới
Để lòng không còn chơi vơi
Không còn những khúc tơ rối
Quên đi những thứ nửa vời
Mắt em cười lòng đầy thảnh thơi