Huế rộn ràng đêm festival
Biển người lặng yên trong vườn Cơ Hạ.
Nghe nhạc Trịnh sao thấy lòng thật lạ
Nhạc lời, trời đất cứ lung linh.
Mỗi bài ca là một khúc tâm tình
Về kiếp người, về quê hương, về mẹ.
Đậm tâm tư, nỗi vơi đầy, dằng xé
Của một đời nghệ sỹ Trịnh ơi!
Trịnh ơi! Bài hát Trịnh cứ còn vang vọng mãi.
Như tiếng ca ru, cho người sống thật “Người”.
Bởi lắm yêu thương nên bão nổi một đời.
Người nghe Trịnh, lặng thầm hoài niệm
Người nghe Trịnh, lòng dạt dào sóng biển
Sông Hương lững lờ, mây chầm chậm trôi.
Xa Huế rồi còn nhớ mãi không thôi.
Đêm cố đô, lung linh hồn nhạc Trịnh.
Dẫu cuộc đời có lúc say, lúc tỉnh
Nhạc Trịnh vẫn luôn “Một cõi đi về”!