Lưng chừng yêu nhau | Lưng chừng buông tay
Giật mình tỉnh giấc | Liệu còn bên nhau?
Không còn hơi ấm nồng đâu | Không còn những mộng mơ
Lựa chọn dừng bước phải không em?
Buông tay em nước mắt anh có rơi | Không bên em liệu có câu trả lời
Anh đắn đo, lắng lo vẫn lưng chừng
Lưng chừng lạc mất nhau | Lưng chừng tìm lại nhau
Lưng chừng chưa tới đâu, tới đâu... Chẳng thành câu
Hắn sinh ra đã không được đặt trên ngai vàng
Đó luôn là lý do hắn phải cố gắng gấp trăm ngàn
Nếu duyên trời cho hắn được quyền xoay ngược dòng thời gian
Thì vẫn lựa chọn con đường ấy dẫu biết rằng trải qua gian nan
Bởi người phụ nữ hắn yêu mà
Sẽ không bao giờ cảm thấy bất an
Bởi người phụ nữ hắn yêu sẽ không bao giờ phải vội vã
Chuyện miếng cơm manh áo khi ta về chung nhà hắn sẽ chẳng để em mang
Hắn xin lỗi, Vì hắn là gã đàn ông lưng chừng
Hắn lại xin lỗi, Vì em yêu gã đàn ông lưng chừng
Hắn vẫn còn đang lưng chừng sự nghiệp còn chưa vững
Và niềm vui hắn mang lại cho em hiện tại liệu rằng có cân xứng?
Lớp trang điểm của hắn hằng ngày không phải phấn mà là khói là bụi
Tâm trạng của hắn một ngày không phải bình yên mà là buồn và tủi
Tình yêu hắn dành cho em không phải bên nhau từ sáng cho tời chiều
Mà là những chuyến du lịch đến nơi em thích chẳng cần phải lo tiền tiêu
Tình yêu hắn dành cho em không phải đám cưới còn xin tiền ba má
Mà là lúc quỳ xuống cầu hồn kèm theo lời nói đã tự mua được nhà
Lưng chừng lời nhạc cũng chẳng có đầu có cuối
Tâm sự này lặng người để đó đâu có nguôi
Yêu một gã đàn ông lưng chừng sẽ chẳng có nhiều những ngày tháng đón đưa
Yêu một gã đàn ông lưng chừng em sẽ chẳng có niềm vui vô tư tuổi trẻ
Yêu một gã đàn ông lưng chừng là chờ đợi mà chẳng được đắp bù bằng điều nhỏ bé
Tiếc chi nữa? Gã đàn ông lưng chừng!
Buông tay em nước mắt anh có rơi | Không bên em liệu có câu trả lời
Anh đắn đo, lắng lo vẫn lưng chừng
Lưng chừng lạc mất nhau | Lưng chừng tìm lại nhau
Lưng chừng chưa tới đâu, tới đâu... Chẳng thành câu
Hắn và em đều từng yêu và đều từng có tổn thương
Đều mang giấc mơ bình yên rải nghi ngờ trải khắp bốn phương
Đều là những kẻ lạc đường sau niềm đau trở nên mất phương hướng
Dù vài lần tim muốn mở cửa nhưng lý trí vẫn còn rất ương bướng
Tình yêu thì có đủ mùi vị trong quá khứ chỉ có đắng và cay
Hiện tại giấc mơ đủ nhẹ nhàng để đôi mình cùng lặng mà say
Thắc mắc mà chưa lời giải đáp ngại chia sẻ thì lấy đâu mà vơi
Vậy bây giờ hắn sẽ tạo cơ hội dắt em đi cùng tìm câu trả lời
Kịp không em?