Một mùa hoa, hoa nở cũng tàn, người 1 kiếp sướng vui gì cũng 1 kiếp
Phiêu du độc bước khắp trần gian nhìn qua mi thấu hết lầm than
Tâm người thâm sâu hơn đáy đại dương
Chỉ là ta ghé qua kiếp người, được và mất cứ theo ý trời thôi
Ngày nhắm mắt mang theo được gì, hận hay yêu tiêu tán
Vương lại vạn luyến lưu chốn đại đạo
Nhân sinh 1 kiếp quá khổ đau, kiếp sau chẳng ghé lại đâu
Thà là áng mây hồng cho gió đưa mãi về đâu
Hoa rơi là hữu ý, thuận theo thiên quy
Tham lam thiên hạ sân si
Nam mô chắc đâu đã là Phật