Được và mất cứ theo ý trời thôi
Ngày nhắm mắt mang theo được gì hận hay yêu tiêu tan
Vương lại vàn luyến lưu trôn đài đào
Nhân sinh một kiếp quá khổ đau
Kiếp sau ta chẳng cần đâu
Tha là áng mây hồng cho gió đưa mái về đâu.
Hòa rời là hư ý thuận theo thiên quỳ,
Hạm lam thiên hà sân si,
Nam mô chặng đầu đã là phận.