Đúng quá rồi, chẳng thể làm gì Ngồi thần thờ nhìn vào bàn tiệc toàn là người Cứ đã mồi, chẳng thằng nào chạm Lại ngồi bầu và ăn cú whisky đến lạ Lời chuyện cũ đã rồi, rơi buồn bằng hoà Cười một cái thật tươi như lần đầu được tặng quà Ánh mắt này lại chẳng phải của mình Đi qua cơn giông mới ai giữ được ngửa tình Sao em bảo ai say, rót cách cả hai tay Người mới quen được bao giây mà em vội bằng trào Ngày còn tim mà anh đã mất, nửa thanh xuân để sửa Ngồi nhà hoa hồng em đã cất, còn lại mình anh để cửa Nhưng đâu quan trọng, anh ok cho em ăn lòng Con người ai chả mong ăn phận, ở bên anh Em không vui anh không can tâm Muốn đi rồi phải không, sorry, lời của một thằng say dài dòng Đừng bận tâm chỉ vì lỡ làm anh phải long Chẳng thể làm gì, ngồi thần thờ nhìn vào bàn tiệc toàn là người Cứ đã mồi, chẳng thằng nào chạm Lại ngồi bầu và ăn cú whisky đến lạ Lời chuyện cũ đã rồi, rơi buồn bằng hoà Cười một cái thật tươi như lần đầu được tặng quà Ánh mắt này lại chẳng phải của mình Đi qua cơn giông mới ai giữ được ngửa tình Đèn đường giờ nhìn thành 2, đi xa mết vành đài Thằng bạn anh giành lái nhưng anh ngăn lại Con đường này dài lắm, không muốn ai làm hộ Muốn cho mình phải gắng, mọi cách phải thắng Thắng bản thân, chẳng hạn như quên em Giữa đêm đen, ra tư đường, có một gã nhu nhược Cố đu ngược lại dòng cảm xúc, càng lúc càng tức Chỉ một câu là kết thúc được, vô vàn vết xuất Một gạn lần nữa chọn yêu em, dù có biết trước Dù có biết trước, sao phải dồn nén Bài nhạc này chẳng đủ độ chen để em nghe Đến đoạn cuối nên anh chẳng ngại Nếu nói quên em là nói dối Nói rằng lời cuối, mà say xong mãi tỉnh Lại thế dối, tôi hay đợi đó đưa em Khi về tối trời, trên này phố Đi lan man như bài nhạc này Hay là giờ, anh có thể chạy đến ôm em Để tìm lại sắc đầy Hay là giờ, anh có thể chạy đến Để tìm lại sắc đầy Dù buồn vỡ cũng chẳng xa gì Lo sẽ mạnh mẽ qua những lá giá quỷ Miễn là em được vui, kể cả mình anh vỡ nát Giữa bàn tiệc họ nói anh thôi, sao ngày mai mình sẽ khác Ừ đã rồi, giờ buồn băng hoa Giờ buồn băng hoa Cứ một cái thức tươi như lần đầu được tặng qua Lần đầu được tặng qua Ánh mắt này là chẳng phải của mình Hoa vào cơn giông mới lại giữ được lửa tình Dù buồn vỡ cũng chẳng xa gì Lo sẽ mạnh mẽ qua những lá giá quỷ Miễn là em được vui, kể cả mình anh vỡ nát Giữa bàn tiệc họ nói anh thôi, sao ngày mai mình sẽ khác Ừ đã rồi, giờ buồn băng hoa Cứ một cái thức tươi như lần đầu được tặng qua Ánh mắt này là chẳng phải của mình Hoa vào cơn giông mới lại giữ được lửa tình