Bài hát: Lữ Khách Trong Mưa - Ngọc Lan
Mưa ! Nhớ không mùa mưa, dưới mưa quen,
Trên trời màu xám, dưới biển đen,
Ướt mèm, giọt mưa như thiếu thương mến,
Gió chiều còn như thêm chút hờn ghen.
Chưa gặp được nhau, thì xa.
Khi tình yêu tới, chậm quá !
Trên đường ta lỡ bước nhanh,
Mưa về tan đi dấu chân.
Mưa ! Ðứng trong mùa mưa, dưới mưa tuôn,
Như một thằng bé đứng ngoài đêm,
Khóc oà, đòi cho mau tới bình minh,
Khóc oà, đòi ai đem tới tình xanh.
Nên trời bỗng như ngưng mưa cho làn nắng soi người tình
Chân bước trên đường vắng đang bàng hoàng
Âu yếm sẽ ghì chặt, ghì chặt ta vào lòng.
Mưa ! Nhớ xưa mùa mưa, nước mưa êm,
Trên bờ biển cát ướt mầu đen,
Ngỡ ngàng nhìn nhau chan chứa thương mến,
Cõi lòng thì như muôn cõi thần tiên.
Ôi mầu nắng, vâng, nắng trên biển vắng, cho người tình
Chân bước trên đường nắng ôm mộng vàng,
Âu yếm, dẫn nhau đi vào thinh không.
Ta còn nhìn mưa, nước mưa tuôn.
Ðã tuôn không ngừng nơi biển đen.
Từ nay chờ mưa tới đây, mãi mãi,
Gió chiều giờ như thôi tiếng hờn ghen,
Chưa gặp được nhau, thì xa.
Khi tình yêu tới, chậm quá
Trên đường ta sẽ bước xa,
Làm một kẻ bộ hành, ngoài đêm mưa