Lời đăng bởi: luuphamquynhtrang
Quá nhu nhược đành lòng lặng im
Màn đêm xuống cô đơn mỗi mình
E sai lầm càng nhiều thêm thôi
Lời hẹn ước ngày xưa ở đâu
Em không còn là vợ của tôi
Người duy nhất bên em khác rồi
Ép em lần này lần khác nên
Tan biến đi trân trọng ngày đầu
Quá nhu nhược đành lòng lặng im
Đành ôm lấy đau cho chính mình
Khi sai lầm dù chỉ một hôm
Là cô đơn cùng bao đớn đau
Kể từ ngày vừa gặp được em
Là tôi đã đánh mất chính mình
Ái ân chẳng phải là thoáng qua
Mãi mãi chỉ có thể là em
Ướt mi nhòe, dòng lệ thầm rơi
Tự đau khổ ôm riêng mỗi mình
Suốt đêm trường mệt mỏi tương tư
Chẳng ai mang lại câu ủi an
Những kỷ niệm người giành cho tôi
Chẳng thể xóa trong tâm trí này
Phút bên người ngoài hạnh phúc kia
Thêm cả bi thương khi rời xa
Thế gian yêu hận trầm cơn mê
Sự yếu đuối không thể nên lời
Suốt đêm chỉ 1 mình cô đơn
Ngồi bên ghế còn ta mỗi ta
Nắm tay từng hẹn thề nơi đây
Lời yêu ấy nay tan mất rồi
Giấu không được lòng này rẩy run
Câu nói kia không thể thành lời
Cứ thinh lặng trầm mặc không nói
Vì đã lún quá sâu lưới tình
Biết mai này nhiệt độ nơi em
Chẳng theo cuối đời nhưng cớ sao
Khó nên lời vì sợ vu vơ
Tự buông mất đi bao cơ hội
Mỗi đêm dài tự mình đóng vai
Lữ khách xuyên qua bao thời gian
Ước mong được lặp lại chuyện xưa
Thời gian chẳng cho ta quay đầu
Ký ức từng ngọt ngào ngày xưa
Vùi chôn theo bài hát thế thôi
Tôi không nghĩ rằng mình có thể
Tự quên hết đau thương ái tình
Em đang ở 1 nơi rất xa
Cắt đứt dây tơ duyên tình ta.