Tấm bài vị của nàng trên tay
Giọt nước mắt ta rơi tiễn nàng
Ta đưa nàng về huyệt sâu kia
Từ nay sẽ âm dương cách biệt
Tiếng trống kèn lạnh lùng thê Lương
Hoà tiếng khóc bi ai xé lòng
Trước quan tài , một lạy tiễn đưa
Duyên chúng ta cách biệt ngàn thu
Trên đoạn đường rải tiền theo sao
Thầm mong sẽ mua đoạn đường dài
Tiếng gõ tụng ngày càng vang xa
Xé tan đi bóng đêm cô Liêu
Chỉ còn lại dòng người đưa tang
Tiễn Tân nương đến nơi Vĩnh hằng
Thương cho nàng còn tuổi sắc hương
Nhưng phải cắt thế gian Hồng Trần
Mới ngày nào mình còn bên nhau
Mà giờ đây âm dương đứt vương
Hương khói tỏa cả trời giang nam
Vọng hương cát phủ lên tấm quan
Chỉ còn lại đoạn tình dở dang
Làm sao xoá đi bóng dáng nàng
Thế gian này bao trùm cô liêu
Ta khóc than vạn *** đường xa
Tấm quan tài đậy lại yêu thương
Từ nay sẽ vắng đi bóng nàng
Ta đưa nàng đoạn đường Trần gian
Từ đây sẽ chẳng thể chung đôi
Nhớ thương nàng làm sao ta nguôi
Hình bóng ấy sẽ luôn trong lòng
Ta ôm nàng lần cuối thôi
Để cho nàng ra đi bình an
Ta đã từng thề nguyện trăm năm
Mà giờ đây ta phải tiễn nàng
Chút hương nàng còn đọng tấm quan
Mưa rớt xuống trôi đi mất rồi
Chỉ còn lại là niềm thương đau
Ngàn năm vẫn chẳng thể phai nhoà
Nước mắt rơi hoà vào tiếng mưa
Ta trách ai rẽ chia tình ta
Tiễn đưa nàng về nơi xa xăm
Vạn luân kiếp chẳng thể tương Phùng
Khóc đêm ngày đả động tâm can
Lòng ta đây giờ như giá băng
Âm dương giờ ngàn trùng cách xa
Tìm đâu thấy tân nương hôm nào
Chỉ còn lại bài vị trên tay
Ba nén hương trên mộ Tân nuong