Thời gian qua đi những ký ức xưa vẫn cứ ùa về ( giấc mơ kia vẫn vang vang vang bên tai )
Từng chiều buông xuống mái tóc em đen bay bay nhè nhẹ ( buông lời ca nhẹ nhàng em hát mê say )
Tuổi thơ bên em thật đẹp hồn nhiên nhưng sao vội tàn
Trận lụt lũ góc vách tan hoang
Từng tiếng khóc vang lên hoang mang tim em đớn đau
Và giờ này mẹ đâu? Mọi người đang nằm đâu? Lòng đau !
Biết làm gì về sau? Ông trời đâu có thấu? Về đâu ?
Mưa vẫn rơi. Nước vẫn trôi.. nước mắt rơi
Tại vì sao ? Tại vì sao ? Ba mẹ ở đâu ...
Hãy quay về...
Giờ đây cuộc sống bên em nay không còn ai ? ( từ nay về sau em sẽ ra sao ? Tại sao ? )
Buổi tối hôm trước, khung cửa mẹ vẫn còn ngồi đó, cha với nó. Cha dặn nó cố gắng học hành, tương lai phía trước còn đó. Nó thủ thỉ mẹ ôm nó vào lòng gia đình ấm nồng tình cảm, không mong nhiều vật chất, cuộc sống bình lặng ngập tràn thương yêu. Nó mong gì nhiều ? Nhưng thật bất công, sang hôm sau nó thấy mình rách rưới bên lề, người chạy tới người chạy đi, khung cảnh hỗn loạn tiếng gào khóc bốn bề, vạn vật bỏ bê, họ còn đang giữ lấy, những gì còn sót lai.. sau khi cơn lũ kia tràn về..
Nó hỏi .. Cha mẹ nó đâu ???
Mỗi sớm thức giấc chỉ mong được nghe chim kêu hoa cười ( sẽ thấy nụ cười trên môi)
Và mong được một cuộc sống bên em sẽ mãi êm ấm... như lúc xưa.. thật yên bình..
Nước đừng trôi.. mưa đừng rơi.. nhưng sớm mai..
Xin bình yên.. xin bình yên.. về qua đây
Và tôi mong em sẽ cố vượt qua những ngày về sau
Và mong thiên tai sẽ mãi không quay.. không quay về đây
Tôi xin em, em ơi đừng khóc nữa..
Cha mẹ sinh ra em đâu có tội gì, cũng chỉ vì..
Số phận cay đắng..
Giọt nước mắt đó thầm lặng..
Đâu có ai nghe.. ai nhìn.. mà làm chi
Mỏng manh thân áo rách..
Em đứng đó, bàng hoàng ngỡ ngàng..
Với nỗi cô đơn dòng nước lạnh..
Cuốn trôi đi hơi ấm của mẹ.. lời dặn dò mộc mạc của cha..
Phá tan một mái nhà.. còn đâu tình yêu thương tha thiết..
Còn lại đây.. đôi mắt ngây dại..
Nỗi trống trải lo âu ngày dài..
Có ai thấu hiểu k ???
Có ai quan tâm.. ở đâu đó..
Còn có một mình nó.. than ông trời nghiệt ngã..
Vô tâm cướp đi mái nhà.. hơi ấm từ mẹ cha...
Thời gian qua đi những ký ức xưa vẫn cứ ùa về
Từng chiều buông xuống mái tóc em đen bay bay nhè nhẹ
Giờ đây cuộc sống bên em nay không còn ai
Về đâu khi đêm sương rơi lạnh lùng bờ vai..