2015, một thằng nhóc lóc chóc ngọng giọng
Đường nó đi học như con rồng múa cột hay nói cách khác là long còng cọc
Chẳng hề có sự hỏng hóc nào trong lòng thằng nhóc lúc ấy
Mỗi sáng thức dậy nó chỉ tò mò là tại sao nó vẫn còn FA
Ừ thì nó học Văn cũng được, bài thơ nào trong sách nó cũng đã trót thuộc
Ừ thì nó học Toán cũng được, giấy chứng nhận hứng lên mang ra làm lót chuột
11 môn kia nó học cũng được, bắn Gunny cũng chuẩn phải gọi là ngon vãi
Nhưng mà hình như nó vẫn thiếu thứ khỉ gió gì đó để có thể hấp dẫn bọn con gái
Rồi nó mới chợt nhớ, nó chẳng được cho tiền ăn vặt
Nó cũng chợt nhớ là nếu bị dọa đánh thì nó sẽ tỏ ra sợ hãi và nhăn mặt
Hay nói vắn tắt thì, mấy cái quan trọng nhất thì nó đều không có
Não đã lên cót, buộc thằng nhóc phải tìm thứ gì đó để tạo ra giông gió
Nó lên Youtube, tìm một bộ môn để nó trở nên cuốn hút trước đám con gái hơn
Tìm mãi mà chẳng thấy đúng lúc nó định dừng thì tự nhiên lại lòi ra cái ông Thái Sơn
Ổng phun nước miếng ngập cả micro, gài vô cái máy rồi tạo ra beat drop
Nó cứ học theo cách ổng nhổ bọt, chẳng hề biết mình đã lỡ yêu hiphop
Từ khi bắt đầu nhạc Việt rap thì Khanh Nhỏ là số 1
Nhưnggggggg bây giờ Khanh Nhỏ hết rap thì tao và mày đều là số 1
Chẳng cần làm tune thủ hay lồng vần để tạo ra sóng thần hay là động đất
Chỉ cần mày thực lòng yêu thứ âm nhạc này và biết cách khiến mày trở nên độc nhất
Cái năm thằng bé lên lớp mười hai
Nó biết đi học chỉ là bước đầu để làm sao sống cho đáng đời trai
Cũng gọi là có tí thành tích nhưng mà nó biết mình chẳng thể sáng ngời mãi
Nên nó tiếp tục tích mana oanh kích chứ chẳng nhếch mép mà *** cười ai
Nó vẫn chơi beatbox đều đều, nhiệt huyết cứ phải gọi là còn nguyên
Vác luôn micro lên cả VTV này, bắn vài đường chung với nhịp cồng chiêng
Con thuyền mới vừa dong buồm, vẫn còn hay nổi cáu khùng điên
Nhưng mà dù tính khí còn lắm ngông cuồng, thì nó vẫn luôn nhớ mình mang dòng máu rồng thiêng
Và giờ ta có gì rồi nhở, ờ, vẫn là một thằng nhóc mà thôi
Từ sáng đến tối, cứ nhịp với nhịp, đập trống mồm đến tróc cả môi
Vẫn cứ ngồi cả tối, biết khóc mà thôi, khi bức tranh của nó có thêm những nét xám
Đến cái đêm nó lên cái chuyến bay, mang số hiệu RTF8
Thời gian trời ban, đi đến giới hạn không cần phải mời van
Lời mời kết bạn hết hạn, hater cút mà không một lời than
Câu từ nó viết đáng sợ hãi hồn, cứ ngồi viết từ đêm cho đến khi trời sáng
Vần nó viết khiến đối thủ phải thốn, còn được chửi tục thì lại chẳng ngồi đan