1. Vẫn sẽ có tất cả trên bàn tay không bao giờ mà ta cố nắm lấy
Còn rất nhiều kỷ niệm không thể nào mà quên được ngay khi mà thêm được say hình bóng ấy
Vẫn sẽ chỉ còn là những nỗi đau, khi ta trao nhau tình yêu chân thật nhất
Từng coi nhau là khơi xa bầu trời, là nơi ta sầu đời dừng chân ở mặt đất
Khi mà đôi ta không thể quên đi nhau, không thể để hoen mi đau
Chỉ còn lại kỷ niệm buồn ngày hôm ấy, dang tay và ôm lấy những năm tháng khi sau
Chút tương tư vào ngày hạ, không biết giờ này em đang ở nơi đâu
Chờ mùa thu cỏ cây tự thay lá, không cần phải may vá vết thương này hơi sâu
Anh cũng đã từng trở thành kẻ vô tâm, không để cho ngày con tim mình về
Những ngày buồn để lại nhiều dư âm, những nỗi đau giờ trở nên gần kề
Giữ lại một phút giây kỷ niệm, không nói yêu tùy tiện lời thương xưa cần về
Nỗi đau ngày xưa hóa sỏi đá, vết thương kia mỏi vá không biết bao lần thề
Và rồi em vẫn sẽ không thể nào mà quên đi cất giấu nỗi buồn ở đằng sau gói thuốc
Không thể đứng trước mặt người cha xứ, chấp nhận sự tha thứ cho những lần cau có trước
Vậy thì câu hỏi này ai sẽ trả lời, những nỗi đau sẽ theo ta cả đời
Còn gì đâu những kỷ niệm năm ấy, giờ đây chỉ còn tình cảm đau nhói buốt
Chẳng biết em có còn thương (còn thương anh) , tiếng yêu đó vẫn mãi tồn tại trong anh
Và anh xin một lần được say, cho anh trở về những ngày xưa ấyyyy (khi ta còn nhau)
Những kí ức kia hoá tan thành mây (hóa tan thành mây)
Anh còn ôm thương nhớ đến tận mãi sau này
Bao yêu thương ấy dài
Cô đơn thôi quay lại, còn gì khi ta mất nhau.
2. Xin em đừng khóc vì anh không ở bên, dù có biết bao nhiêu lí do chuyện tình ta trở nên
U buồn tăm tối sâu cả trăm lối
Vì đã có nhiều đêm mà ta lại phải khiến nhau than thở thêm
Đâu, là sự thật khiến mình rời xa, và đời ta lại vô tình rẽ làm hai ngả
Anh cứ thế bước tiếp đi để rồi khi nhìn lại thì cũng chẳng còn ai cả
Con đường dài phía trước , bây giờ không còn tôi được nắm lấy tay người
Nhìn tàn tro lặng rơi trên điếu thuốc, anh lại nhớ về em cùng đôi mắt ấy hay cười
Sai lầm ta trót đem, để rồi lại rót thêm, vài li cuốn trong giấc say nồng
Là do anh từng vô tâm nhiều quá, hay là do chính em đã thay lòng
Cùng giấc mơ anh gửi từng tấc thơ về sau để ta thôi còn đau như phút đầu
Bản nhạc tình anh viết từ lâu tự mình giết buồn đau đang dần khẽ ngân lên những khúc sầu
Rồi ngày mai anh biết là em sẽ lại yêu, sẽ có người bên em cầm tay đi trên lối về
Hôn lên trán em, và đi qua quán quen, để khi trời nhá nhem, cùng em bên gối kề
Anh đã sống trong những ngày không em, có người đi kẻ đến về sau lại nhanh rời
Còn lại chút dư âm qua vài bức tâm thư chan chứa cả mùa hạ xanh ngời
Nhìn thấy em mỉm cười với người mới, là trong anh thêm 1 chút bình yên
Tình duyên kiếp này ta chẳng thể nắm lấy, sai lầm năm tháng ấy chắc là tại anh rồi.
Những kí ức kia hoá tan thành mây (hóa tan thành mây)
Anh còn ôm thương nhớ đến tận mãi sau này
Bao yêu thương ấy dài
Cô đơn thôi quay lại, còn gì khi ta mất nhau.