Và một buổi chiều hôm ấyEm đã chia taySau bao nhiêu lần hợp tanTiếng mê sợ sángKhông lại tan vạnCùng vào vùi chiều hôm ấy HeyAnh vẫn nơi đâyCâu đêm trên con đường xaChẳng có một aiĐể em về chung lốiVì chắc có lẽ giờ đã bị sayNgay khi bắt đầuChuyện tình mình đã cuốn theo lần mấyCho đi mất rồiRằng lòng này chẳng thiết quên được emSao đây hỡi ngườiVì lòng này,vì lòng này đã trót yêu một aiYêu đến suốt đời,tình mình dài chất chỉ đến vầy thôiKhông nên cắt lời,bà lòng chỉ muốn có em ở bênNhưng sao chẳng còn,chẳng còn gìTương đau và anh ước ta không xa nhauEm ngồi nếu lên trên nốt nhà vẫy tay chào buổi sángHay có nên khóc òa như ngày hôm qua vào mỗi thángBạn tình ca mùa hạ vừa viết nhưng anh không biết em thấy chưaNở một nụ cười trời nắng ấm thôi thì chỉ tiếc hôm đấy mưaĐâu còn đôi bàn tay anh thấy chiếc ô che đầuThanh xuân như sắc hoa khue màuDo đôi ta đã sai hay do cả hai không yêu giống như ban đầuAnh chỉ ước yêu thương lâu dài nếu tình cờ gặp nhau sau nàyGật đầu cười tròn xoe đôi mắt nhìn anh hay sẽ bất chờ câu mẹTrễ từng đếm thời gian cố gắng để thức cùng emNhững bộ phim tình cảm hay nhất từng xemTrà sữa đào quẩn nhất phía sau nhà hátĐôi tình nhân mỗi tối vẫn ghé thường xuyênAnh ôm qua khứ gối đầu nằm đợiNhưng em không tới dù đã khóc xưng cả mắt rồiXem tình yêu như mối thù đâu biết anh vẫn đó chờEm đâu có ngờNgay trong lúc này giờ đây anh đang rất buồnVì chắc có lẽ rồi đã đi saiNgay khi bắt đầu chuyện tình mình đã cuốn theo lần mấyTrôi đi mất rồi,dần lòng này chẳng thể quên được emSao đây hơi lờiVì lòng nàyVì lòng này đã trôi đi âu một aiYêu đến suốt đờiTình mình giờ chẳng chỉ đến vầy thôiKhông nên tất lờiVà lòng chỉ muốn có em ở bênNhưng sao chẳng cònChẳng còn gì thương đau và đình ước ta không xa nhau