có thể anh đã sai thật rồi, nên cũng đâu cần em phải trả lời
mấy ai mà bên nhau cả đời, anh cũng đã chịu đắng cay nhiều rồi
cố để em hiểu anh lần này, anh đâu đáng để em phải làm vậy
đến khi nào em mới dừng lại, tâm trí anh giờ trở nên khờ dại
trái tim này trót trao người rồi, em cũng đâu phải là người thiệt thòi
nghĩ đến người chỉ thêm nặng lòng, anh đốt lên nhìn khói giăng đầy phòng
quá khứ này như trói buộc mình, đã khiến anh thành một kẻ nặng tình
đến bao giờ mới thôi chờ đợi, phải đến bao giờ mới thôi chờ đợi
vết thương đã càng lớn thêm, nói quên lại chẳng thể quên
anh luôn cần em ở bên, anh luôn cần em ở bên
nhớ những lần mình đắm say, nhớ những lần em ở đây
nhưng có lẽ em đã quên, nhưng có lẽ em đã quên
em đâu có biết,
khi mà ra đi rồi em có biết
anh đã quên đi bản thân mình em có biết
để anh vẽ lên chuyện đôi mình trong nuối tiếc
còn gì để nói,
anh nghĩ mình chẳng còn gì để nói
đành cho màn đêm buồn vây kín lối
ai là người sẽ đến bên cạnh em mỗi tối