Anh đã trải qua bao cuộc tình nhưng nhận lại chỉ toàn trái đắng
Khi anh trao luôn cả con tim còn họ trả anh cuộc tình tay trắng
Niềm tin trong anh dần cạn, tình yêu này quá đổi mong manh
Bầu trời của anh vì vậy mà... cũng chẳng còn trong xanh
Rồi em đến như cơn mưa mùa hạ để hạt tình nảy nở trong anh
Em khiến tim anh vì em phải rung chuông thêm một lần nữa
Đống tro tàn tưởng như đã tắt nhưng vì em một lần rực lửa
Và bầu trời mây đen trong lòng cũng được em điểm lại màu thiên thanh
Rồi ta bước vào cuộc đời nhau như lẽ thường tình không có dự tính trước
Chặng đường thanh xuân từ giờ anh có em kề bên sánh bước
Anh đã ước một ngày nào đó sống cùng em riêng một khoảng trời
Ta ngồi cạnh kể với nhau về những buồn vui của thưở thiếu thời
Giữa Tây Nguyên đại ngàn nắng gió, chỉ ước được nhìn nhau già đi
Ánh mắt em những ngày tháng đó cho anh biết được tình yêu là gì
Giữa Tây Nguyên đại ngàn nắng gió, chỉ ước được nhìn nhau già đi
Cảm ơn em những ngày tháng đó cho anh biết được tình yêu là gì.
Nơi phố đông qua, em thấy bao người lạ
Mong ta mãi không xa, em chỉ muốn về nhà
Ở nơi có anh bên cạnh em, mình sẻ chia sớm tối
Em sẽ hát anh nghe, và dù đời khó khăn, mình nắm tay, bước qua
Vì anh, là thanh xuân của đời em
Anh chỉ mong được bên cạnh em, vào những ngày hạ
Vào cả ngày đông, ngày mưa, ngày giông, cả lúc bị buồn phiền đày đoạ
Anh cũng không cần phải quá xa hoa/ không cần/ phải quá giàu có/
chỉ nhớ hàng phượng màu đỏ/ bên đường những lúc ta qua
Cùng nhau ngồi trước hiên nhà, làm tách cà phê vào buổi sáng
Nói đủ thứ chuyện gần xa, mình quên đi công việc đuổi bám
Thưởng thức bữa ăn do anh nấu / khi đến ngày kỷ niệm mỗi tháng
Suởi ấm cho nhau mỗi khi chuyển mùa giá lạnh hay là khi đông sang
Và nồng nàn môi em/ anh chỉ muốn hôn mãi nó thôi em
Dù buồn vui đan xen/ nắm tay dạo bước dưới ánh đèn
Vu vơ vài câu/ anh tặng em/ bài ca anh viết
Nhìn vào thật sâu/ đôi mắt em/ anh thấy/ bầu trời xanh biếc
Nơi Tây Nguyên, dưới bầu trời ta/ ngồi hàn huyên
Rồi thay phiên, nghĩ về tương lai, anh và em bàn chuyện
Có lúc, một ngày mai rồi ai cũng phải già đi
Nhưng anh cám ơn, vì em cho anh hiểu, tình yêu là gì
Nơi phố đông qua, em thấy bao người lạ
Mong ta mãi không xa, em chỉ muốn về nhà
Ở nơi có anh bên cạnh em, mình sẻ chia sớm tối
Em sẽ hát anh nghe, và dù đời khó khăn, mình nắm tay, bước qua
Vì anh, là thanh xuân của đời em
Giữa Tây Nguyên đại ngàn nắng gió, chỉ ước được nhìn nhau gì đi
Ánh mắt em những ngày tháng đó đã cho anh biết tình yêu là gì
Giữa Tây Nguyên đại ngàn nắng gió, chỉ ước được nhìn nhau gì đi
Cảm ơn em những ngày tháng đó đã cho anh biết tình yêu là gì
Nơi Tây Nguyên, dưới bầu trời ta/ ngồi hàn huyên
Rồi thay phiên, nghĩ về tương lai, anh và em bàn chuyện
Có lúc, một ngày mai rồi ai cũng phải già đi
Nhưng anh cám ơn, vì em cho anh hiểu, tình yêu là gì