Verse 1 :
Đêm dần qua...nhịp beat mỏi mòn dần tắt...!
Hồn thơ lang thang đi tìm ý nhạc nơi những con đường cùng tắc...!
Là khi bóng hình em chợt ẩn hiện ...vài phút mơ màng rồi mất...
Bút mực trên tay anh dùng để vẽ lên hai thâm tròn quầng mắt...
Anh tìm lại em...hoang mang anh vẽ cánh cửa thời gian...
Không tìm được em...anh vẽ khuôn mặt ướt lệ hai hàng...
Vẽ từng hạt mưa lây lất.... cơn gió mùa về đông bắc...
Vẽ một đêm buồn hiu hắt...vẽ một người điên...say ngất..
Một trang giấy nhỏ.....làm sao vẽ cả bầu trời...?
Chỉ trắng và đen......làm sao tô đủ màu đời...?
Bước chân lỡ lầm anh còn bị kẹt nơi đây bốn bề bóng tối...
Dằn vặt tâm hồn...gặm nhấm nỗi đau kiếp sống như loài kiến mối...
Rồi cũng sẽ có một ngày nào đó vô tình mình gặp lại nhau...
Lòng thắt nghẹn ngào nhưng lời thương nhớ chắc sẽ chẳng lập lại đâu...
Vì Tình yêu chỉ đẹp khi cuộc tình dang dỡ...
Và cuộc đời này chỉ đẹp...với những kẽ đang mơ...
Hook:
Sinh ra,dành cho nhau,mình tìm thấy được nhau...!!!
Yêu nhau....rồi xa nhau...mình tìm thấy niềm đau...!!
Hoang mang...gọi tên nhau...có tìm lại được đâu...??
Lang thang rồi về đâu...thiên đàn hay vực xâu...??`
Verse 2
Thời gian trôi qua và đến cuối cùng anh vẫn là người thất hứa...
Nữa tỉnh nữa mơ và ngồi đây viết ra những lời ca chất chứa...
Bao nhiêu lần dặn lòng gác bút...và để quá khứ ngủ yên...
Là bấy nhiêu lần lật tung kí ức với những lý do cũ riêng...
Nhưng suy cho cùng lý do duy nhất vì anh vẫn hoài hối tiếc...
Trơ trọi một mình...khát lắm cuộc tình...nhưng vẫn chăn thừa gối chiếc..
Đã từng một thời...đa tình ông bướm...nên muốn có cả tình riêng...
Giờ...đôi tay trắng...chỉ biết chấp chặt nguyện cầu em được bình yên...
Và mong người sau sẽ luôn kề bên cho em vòng tay...bờ vai...
Niềm đau.,nước mắt..giờ đây sẽ chỉ còn kí ức..,mờ phai...
Và mong từng lối em về giờ đây sẽ thôi lặng thầm hiu quạnh...
Sẽ dành cho người tất cả con tim như em đã từng yêu anh...
Lời xin lỗi...có lẽ anh cần p