Mình chẳng còn lại gì ngoài phút yếu đuối khi anh rời đi
Từng giọt buồn rơi xuống rớt xuống anh vội bước
Anh vội vàng đi mất rồi! Anh vội vàng đi mất rồi!
Chỉ còn lại em thôi
Căn phòng trở nên vắng lặng! Cõi lòng em như đóng băng,
Em cô đơn mỗi tối! Huh huh huh
Có nỗi nhớ đã qua nhưng không kể tên
Có ai đó đã đến em không thể quên! Huh huh huh
1. Mơ màng giật mình anh tỉnh giấc
Anh đâu biết ngoài hiên cơn mưa kia đã rơi,
Em đã đến thật đẹp trong tỉnh thức
Anh đâu biết khung cảnh nơi đây là thật hay là mơ
Anh đâu biết cơn mưa kia sẽ đến
Càng không biết bão giông lại bước về
Bức tranh đẹp hai ta cùng vẽ nên
Ai lại nghĩ em quên thật mau câu ước thề
Em...
Vươn lại trên mắt anh là sự trống trãi
Còn nỗi buồn kia anh một mình chống lại
Anh vẫn mong tình mình sẽ sống lại
Chứ đâu *** nghĩ cánh hồng này sẽ chống phai
Anh vẫn muốn biết lúc này em bên ai
Vài lời nói, tiếng cười đùa còn bên tai
Em ơi quay lại đi là anh sai
Anh vẫn muốn được cùng em ngắm bình minh mặt trời lên tia nắng về vào ngày mai
Anh vội vàng đi mất rồi! Anh vội vàng đi mất rồi! Chỉ còn lại em thôi
Căn phòng trở nên vắng lặng!
Cõi lòng em như đóng băng, em cô đơn mỗi tối! Huh huh huh
Có nỗi nhớ đã qua nhưng không kể tên
Có ai đó đã đến em không thể quên! Huh huh huh
2. Có những thực tế viễn vong ta không thể nào lường trước được
Nên cứ yêu đi và đừng bao giờ bắt anh phải hẹn ước
Vứt bỏ tất cả phía sau và cứ đi theo nhịp bước
Để rồi một ngày 2 ta bất chợt nhận ra, phía sau nụ cười là một trái tim đầy vết xước
Một tâm hồn đã quá nhiều vết xước
Không vì vậy mà tim anh dừng bước
Em tươi cười và về phía trước
Còn ánh nhìn này luôn ở phía sau..em ,
Lạc bước, làm sao, tìm về nhau!
Như lời ca anh viết ,sẽ ko có hồi kết, ko có chấm hết
Loay hoay giữa quên và nhớ - thù hận - thứ tha -buông xuôi - níu kéo
Bao ngọt ngào say đắm, bỗng chốc biến thành cơn ác mộng
Để rồi một mình anh phải chống chọi với con quái vật ma anh goi no là "vô vọng"
Bao yêu thương anh góp nhặt
Bao mập mờ anh thắc mắc
Biết giấu vào đâu để ko rách nát
Chắc sẽ giấu hết vào vần thơ và lời nhạc...
Vì anh biết...
Mình chỉ là kẻ mộng mơ
Mình chẳng còn lại gì ngoài phút yếu đuối khi anh rời đi
Từng giọt buồn rơi xuống rớt xuống anh vội bước
“Say goodbye..”