Mới anh,
lời hứa qua thật nhanh
Chẳng thấy một lần quay lại chỉ thấy buông lời nghe dài
Đã nhiều lần mình cần rời xa nhau
Chẳng muốn hai phải đâu
Chẳng thấy ta còn chung đường và khó khăn đâu ai lừa em
Anh vẫn biết mà,
biết rằng hai ta đã cách xa
Đã cách xa, trùng quỳ mỗi lòng cãi vã
Anh chỉ trách người chứ chưa hề trách ta
Anh không cho phép bản thân được làm em đau
Hơi buông, hơi dối trá, như là cỏ mặc ven đường
Vì em đâu nào ngoái lại khi lướt qua
Em đã trở về đây mà suy nghĩ vẫn chơi vai
Mơ tâm tư em đang mang theo đôi nhớ buồn ngại
Những tấm miền rường gối,
vẫn nhớ vị son môi
Đợi chờ ai đó mở lời như cả thế kỷ dài đang trôi
Khi bình yên ngày ta có nhau
Chỉ nghĩ về những ngày sau
Chỉ mơ về những niềm đau
Hứ
Tình sau người trôi theo tiếng
Con tim đang chờ đợi
Thật lâu
Thật lâu
Hứ
Ừ thì mong đấy
Nhưng mà đâu ai *** nở lời
Tự nhắc bản thân không nghĩ về em
Không nghĩ về em từng chút một rồi sẽ quen thôi
Tạt thẳng trong cuộc cãi vã
Nhưng thứ ta cần đâu phải là khen ngợi
Ta cần một chút thói quen hàng ngày
Hay chỉ đơn giản là em thôi
Mong em không hước máy
Khi nhận cuộc gọi anh quên tay
Anh không biết chắc cuộc sống em sao
Khi bóng em đi khỏi nơi này
Nếu em có nhận cuộc gọi
Thì chắc là lúc không tỉnh mà hơi say
Như đứa trẻ hư vẫn biết điều xấu
Nhưng không bao giờ nghe lời thầy
Từng lời anh mói đều là biện hộ
Cho sự yêu kém của bản thân
Từng dòng suy nghĩ đều giết chết anh hàng ngày từ trăm đến ngàn lần
Nếu thứ tình cảm là một món đồ thì em có *** mang lên cân
Cũng đâu phải thứ đồ được phân phát mà ai cũng muốn được thêm phân
Anh muốn biết trong tim em bây giờ còn có anh không?
Khi em đi căn phòng bỗng dưng có thêm một khoảng trống
Chẳng cần nhiều anh chỉ ước cho thời gian có thì ngừng trôi
Để anh giữ lại từng chút khoảnh khắc khi mà hai ta còn chung lối
Khi anh đi chẳng còn thấy người nào ở bên em
Khi anh đi chẳng còn thấy đôi bàn tay nơi đây
Không bên nhau nhưng em vẫn chờ một sông tin nhắn
Từ anh, từ anh