[Verse 1: D.C]
Là một buỗi sáng bơ phờ khi đêm qua anh hok ngũ
Khi biết tình yêu gặp trái ngang con tim lại hok thễ làm chũ
Kéo tấm màn bên cữa sỗ nhưng trời lại mưa ãm đạm
Vết bụi dày in hình gót chân em vẫn còn đó trên tấm thãm
Nhìn chằm chằm anh hok hiễu con người lại càng thêm bối rối
Tự dày vò bãn thân khi chính mình hok thễ thoát khõi lời nói dối
Anh biết em chưa thễ đi xa khi tình mình còn ỡ SG
Em hok nỡ nhẫn tâm bõ anh một mình mà xách vali ra đi
Xin em quay về đây !
Chiếc giường vẫn còn 1 chỗ trống
Anh cần hơi thỡ cũa em đễ sưỡi ấm đôi ta trong căn phòng
Sao hôm nay bài nhạc mang những lời nói buồn lê thê
Khiến cãm xúc con người khó chịu và đau đớn đến đê mê
Em là điếu thuốc đắng khiến tâm hồn anh đang bay bỗng
Em là thiên thần hay là ác quỹ mà khiến con người anh lạc lõng
Em làm anh muốn rời bõ em nhưng điều đó là không thễ
Anh cần em quay lại đễ xoa dịu cơ thễ anh khi ... đông về
[Verse 2: Steven Sound]
Bước chân ra khỏi căn phòng mong tránh được mớ kí ức!
Đàn guitar vẫn cứ ngân nga mặc dù đôi tay không còn tí sức!
Anh không thích cách buông câu oán trách rồi tay che mắt em bỏ chạy!
Đã bao thử thách chưa tạo khoảng cách nhưng lỗi lầm tràn ngập nơi đây!
Em còn quanh đây đúng hông? (No!) Đang đứng góc nào đó nhìn anh?
Làm sao để thời gian quay lại khi em còn đây, tình xanh?
Nắng hôm nay đã không đủ ấm hay là cơn mưa không còn lạnh?
Ngày em đi anh mất cảm giác không còn thời gian cho điều xung quanh!
Anh chỉ thấy là giai điệu này ngân nga dài bất tận (So long)!
Và trong hiện tại khi không còn em anh hóa thành ngài thất trận (Mr.Loser)!
Mỗi đêm không còn rất bận: bài vở, tin nhắn tất bật!
Nụ cười bên ngoài cùng những cô gái mọi thứ tất cả thất thật!
Kể từ khi em mang trái tim anh đi mọi thứ hóa thứ trắng và đen!
Vị ngọt đôi bờ môi giờ lại bị thay thế bởi vị đắng là men!
Cảm giác chờ đợi hình bóng người con gái vắng dần quen!
Và ai sẽ là người mang cho anh nụ cười nếu như chẳng là em (U know, gurl?)?