1. Câu chuyện mình đã kết thúc, ước rằng ngày trước mình đừng bắt đầu
Trong lòng không còn vương vấn khi mưa xong trời có sắc màu
Anh cảm thấy bản thân mệt mỏi về chuyện tình cảm thì lại dở dang
Cảnh vật xung quanh êm đềm đệm theo điệu nhạc cùng lời thở than
Anh mở trang qua dòng nhật kí cho lòng tâm sự ghi lại tâm thư
Trong đầu giờ là kho tàng chứa nỗi buồn chất đầy tâm tư
Yêu thương mà không mù quáng đâu cần suy nghĩ mệt mỏi phải không?
Anh như là con thuyền bé ra ngoài khơi thì gặp phải giông
Mọi thứ trong đầu hổn loạn người không danh phận không có quyền đâu
Niềm tin giờ đây củng đã vụn vỡ còn bao hy vọng nằm đấy chìm sâu
Anh tự bó mình vào khuông khổ khiến bản thân cảm thấy mệt rã rời
Rỏ ràng là có thể từ bỏ mang vết sẹo ở trong tim cả đời
Anh củng muốn bình yên không bão để ngắm buổi chiều trên biển mây hồng
Bên em thời gian ngưng động kim không chuyển và củng không xoay vòng
Sỏi đá đôi chân mòn mỏi như ngàn vết cắt chấn thương trong tim
Lắng động 1 chút nữa thôi vì đời đâu đẹp giống như trong phim
[HOOK:]
Em hay hỏi... Nhạc của anh sao toàn biển cả
Vì nó củng giống như trong lòng mênh mông nỗi buồn không thể diễn tả
Nổi buồn không hề giống nhau nên lời nói không thể điển hình
Nên anh ôm nó hết vào lòng để đưa vào nhạc cho cạn biển tình (x2)
2. Nói yêu thương nhưng trong lòng em tên anh thật sự một dòng không có
Uớc một lần em được trãi mình để thành biển kia chứa lòng giông gió
Có nỗi khổ đau đớn nào bằng nụ cười như sóng dạt dào e ấp
Để hoàng hôn kia lại buông xuống thủy triều lên cao nỗi buồn che lấp
Giọt nước mắt thấm chảy từng giọt để lòng đại dương không thể khan khô
Những u sầu muộn phiền thay phiên sần sùi như là từng dẫy san hô
Hoá tâm tư mình thành vào biển chất đống tâm sự không thể thành lời
Anh yêu người, người không yêu biển nên lấy lý do chúng ta đành rời
Lòng của biển cứ thế thất tình lênh đênh theo từng cơn sóng dạt dào
Lòng của biển mang màu xanh biếc nhấp nhô không có một lời gạt nào
Có bao giờ em đi chậm lại để ngồi lắng nghe biển thì thào rằng
Biển lòng giông đầy bão tố không ai chịu hiểu đớn đau nào nào bằng
Sự quan tâm Em như hòn đảo nhỏ bé trơ chọi giữa lòng đại dương
Không hiểu sao biển cứ cất giữ cái sự ngu ngốc đem lòng lại thương
Vá yêu thương để rồi biển chết biển mất đi một màu xanh biển trời
Nỗi lòng Thiên An là biển thêm vào điệu nhạc cho dễ chuyển lời