Ý thơ: Nguyễn Du
Nhạc: Kiến Vinh
1. Ánh đào hồng biếc,nét xuân xanh
Rượu nồng lả lướt, khúc Cung phụng
Nức danh Long Thành cầm giả ca
Tấu ngân âm hạc xiêu lòng ta
2. Giám hồ tiệc yến, chén trăng ngà
Áo hồng chìm dưới gấm lụa là
Nỉ non tơ đàn tình thế nhân
Chí đâu anh hùng vạn trường san
[ĐK:]
Kiếp thăng trầm đời bể dâu
Thương phận người thật nhỏ bé
Thời chinh chiến theo bốn phương xa quê nhà
Tiếng đàn thương cố hương lòng thêm xót xa.
Sắc xuân tàn chim cánh bay
Vớt trăng vàng sầu hoa trắng
Thời giai nhân say đắm cung xuân tuyệt ngần
Nay đàn reo thấy nhau mà như chưa quen.
3. Xưa người lữ khách, chốn Tây Sơn
Cơ nghiệp thành khói,sứ Lê thành
Tóc mây lệ nhòa thương cố nhân
Ngẩng lên cúi đầu ngậm ngùi thay
...Thơ :
Áo gấm lụa là,tóc mây trắng ngà
Đàn buông trăng tỏa gieo nỗi cô đơn lòng ta
Tri kỷ còn ai, Bá Nha Tử Kỳ
Điệu Cao sơn lưu thủy xưa tri âm tìm đâu