Long Phụng Bảo Kim,tác giả Hoàng DânĐã mấy mùa trắng tròn rồi lại quênCùng mấy lần ta thương nhớ thôiNgoài nơi giông gió đổ mưa sangEm nhớ người ước đã cuốn rồiEm nhớ người ước đã cuốn rồiAnh vẫn còn sống đây sao?Phải, anh vẫn còn sống.Ngọc ơi,em vẫn còn thương anh, phải không Ngọc?Tại sao anh hỏi em câu đó?Thế Duy đã nói với anh tất cả rồi.Thế Duy đã nói với anh những gì?Thế Duy nói rằng,em cất bước sang an làm phú nhân tà giàu.Quý Phong,chàng hãy bình tĩnh nghe em nói.Thôi,sự thật rõ ràng,đừng nói gì thêm nữa.Đã hết rồi, vỡ tan rồi, xin dịn biệt.Quý PhungMột lần này nữa mai mình xa rồiLời nào người nói đi rồi chia tôiMong tình hai đứa tan từ đấy rồiMột mình mình bước đêm lẻ ngoàiQuất đánh đôi mồ dĩ dàng theo gió,theo mây bay về đây tìm người bạnĐã có một thời thề nguyên,ngày nào ta ý trong tai lối về cùng hẹn hòĐêm từng đêm tôi còn ngập yêu kỷ niệm trong lòngTrải mấy mùa trắng là bao lần mong nhớVà mấy lượt đêm về là mấy lượt sầu thươngVề làm vâu xứ lạ,bao nhiêu ân tình,giờ tim dớ theo tim.Đường qua em đi,mưa chiều rưng rưng đổ,ngỡ mưa trong lòng em có vui không?Em bắt em bông nối trong lòng trong giá,Mở mưa mặn là còn được ở.Cô lòng phản bội của bàĐã phổ tôi rồiTôi về đâyôm sầu riêng bà *** nát tình thươngDũng biệtMình không duyên nở đành chờ lãi sương Chẳng phải tại ta không trách ở trờidạ dạo tại vì ta không lối đào nên mình đành phải xa nhautình yêu gian dở là tình trong mơ khi chúng mình yêu đâu biết dự ngờDần dần tiêm tiêm,cuộc tình hai ta tắt liền,Chỉ còn hạnh phúc trong tim.