Trong bến trành lạc ngây ánh và gió
Làm sao quên bóng mây đi ngang đò
Giọt mây nói người vẫn còn đây
Mà sao em sợ lấy anh
Một đêm khô,
nắng đẹp khô,
cười
trời vốn thơ
Vậy là biết rồi,
mùa hải trong năm nhiệt này
Ngoài trọn mộng nhẹt hoài,
đau đau đớn mưa nhẹ rơi
Nhưng bạn thôi đã sức *** vàng, không bè sầu,
chỉ có em vàng
Tặng cao quên hạnh lạc,
như nhắc má gió