Ngày xưa ngày xưa,ở một ngôi làng nọ,có hai mẹ con nhà rất nghèo,sống cuôi cút bên nhau.Người bố là một nông dân,chẳng may ốm nặng và qua đời đã lâu.Người mẹ hàng ngày gói bánh đem ra chợ bán để nuôi đứa con trai bé bỏng mà bà hít mực yêu quý.Trong làng không ai làm bánh giỏi như bà.Bánh của bà vừa ngon vừa đẹp và bao giờ cũng đều đặn như nhau.Vì thế mà người trong làng chỉ mua bánh của bà.Một hôm khi cậu con trai được 7 tuổi,bà mẹ gọi con lại và nóiCon à,bố mẹ chỉ có một mình con.Bố con rất yêu thương con.Trước khi qua đời,bố con có trối lại với mẹ rằng phải làm sao để con trai chúng ta lớn lên trở thành người có học,được mọi người kính trọng.Và bè đã hứa sẽ làm theo lời trăng trối cuối cùng này của bố.Bây giờ,đã đến lúc thực hiện ý nguyện của bố con.Từ hôm nay,con sẽ phải học 10 năm.Trong khoảng thời gian ấy,con phải học chữ,học những bài thơ hay nhất,học cách chữa bệnh và đọc hiểu sách của các nhà thông thái.Sau đó,con sẽ đến kinh Đô Thi và trở thành danh giái do bố con mong muốn.Con đã hiểu chưa nè?Dạ thưa mẹ con hiểu.Được,vậy mẹ sẽ chuẩn bị mọi thứ cho con để sáng mai con lên đường ha.Cậu con trai lên đường vào thành phố,không xa ngôi làng đang ở,tìm thầy học thành tai,để bà mẹ ở lại một mình trong ngôi nhà nhỏ.Không đêm nào bà không nghĩ tới đứa con trai của mình.Vẫn đó bà rất buồn và thường khóc vì thương nhớ.Hằng ngày bà nhẵm đếm con đã học được bao lâu,và còn mấy năm,mấy tháng,mấy ngày nữa con bà học xong sẽ trở về với bà.Nhưng ngày bà được gặp lại con còn lâu mới đến.Một hôm nọ bà bỗng nghe có tiếng bước chân ai ngoài cửa.Ai đó?Mẹ ơi,mở cửa cho con,con trai của mẹ đây.Mẹ ơi, con đây.Thôi con mệt quá,mẹ không ôm hôn con ư?Tại sao con về trước khi thời hạn học kết thúc?Lẽ nào con đã học hết mọi mưung và có thể lên kinh đô giữ thi?Con phải vừa qua một trăm *** mới về tới đây.Từ hôm qua con chưa ăn gì vào bụng.Trước hết hãy cho con ăn,con sẽ kể mọi chuyện cho mẹ nghe sao.Hãy trả lời mẹ.Mẹ,không lẽ con đã học tất cả những gì phải học trong 10 năm trời sao?Dân,con đã học hết những gì cần học trong 10 năm,vì vậy con về nhà trước thời hạn.Được,vậy thì hãy ngồi về bàn,lấy bút bật ra,viết cho mẹ xem 10 chữ.Khoan,mẹ sẽ thổi tắt mộn đàn dầu này.Bây giờ con sẽ biết,còn mẹ sẽ làm bánh trong bóng tối.Một lúc sau,bà mẹ kêu lên.Mẹ đã xong rồi.Nào,mẹ lại thắt đèn lên đây cho mẹ xem kết quả công việc của con nè.Mẹ à,là vì viết trong bốn tối nên các chữ mới xiên xẹo và không đẹp như vậy.Con hãy nhìn những chiếc bánh của mẹ đi.Mẹ,mẹ làm thế nào,làm thế nào mẹ có thể làm được những chiếc bánh thật đẹp, thật đều nhau,và cái nào cũng giống cái nào,như là mẹ đã làm chúng dưới ánh đèn như mẹ.Con à,hãy trở lại Kim Thành và chỉ trở về nhà khi đã học hết tất cả những gì cần học.Ôi, mẹ cho phép con ở lại cho đến sáng mai đi.Đã mấy ngày nay con chưa được nghỉ ngơi.Bây giờ mà đi con không đủ sức đi tiếp đâu.Không,con không còn thời gian đi nghỉ ngơi.Hãy cầm những chiếc bánh này để ăn dọc đường.Thôi,con đi đi, đi nhanh đi.Người con trai trẻ dò *** bước chân trong bóng tối,theo con đường núi hiểm trở gàn nguy hiểm.Cậu vừa đi vừa khóc vì nghĩ mẹ cậu đối xử quá nghiêm khắc,đã có lẽ đã thôi không yêu cậu nữa.Sáng hôm sau,mở túi,cậu lại nhìn thấy những chiếc bánh đều đặn, đẹp đẻ,do mẹ cậu đã làm trong bóng túi.Lúc này cậu chợt hiểu ra.Trong bóng túi,mẹ đã làm tốt công việc của mình,còn ta thì không.Có nghĩa là quả thật ta còn phải học thêm nhiều.Nghĩ thế,cầu liền rảo bước đi nhanh về hướng kinh thành.Năm năm sauMẹ ơi,mở cửa cho con,con trai của mẹ đâyCon học hết chưa mà đã về nhà?Cứu mẹ,con đã học hết những gì cần học.Không đợi mẹ yêu cầu,chàng trai trẻ liền lấy bút mực ra và thủi tắp đèn,ngồi ghép trong bóng túi.Bây giờ mẹ có thể thắp đèn lên được rồi.Bà mẹ tháp đèn lại gần con trai.Trước mặt bà là tờ giấy với hàng chữ đều đặn,ngây ngắn và tuyệt đẹp.Ôi,con trai yêu biến của mẹ.Quả thật là con đã học tốt rồi.Ôi,mẹ đã nhớ thương con biết bao.Hãy để mẹ ôm chặt con vào lòng.Năm tháng Trôi qua,chàng trai trẻ trở thành một nhà thông thái nổi tiếng khắp nước.Khi được mọi người hỏi điều gì đã giúp ông thành tai,ông trả lời,Đó là mẹ tôi.Tình thương của mẹ đã dạy tôi làm việc không tiếc sức mình,Làm việc một cách trung thực và chứng đáo.Người nào học hành chăm chỉ và nghiêm trúc,người ấy nhất định sẽ thành tai.