Bài hát: Long Khánh ! Nơi Tôi Được Sinh Ra - LizRacker
Và đây là Long Khánh, nơi mà con người tôi được sinh ra
Nơi mà cuộc sống này vẫn cứ thế không có ai được quyền mắng chửi cha !
Nơi mà hàng ngàn con đường, quán xá, con người vẫn thế vẫn cứ tấp nập đi qua,
Hạnh phúc con người vương vấn với niềm vui bên những ngôi nhà.
Cuộc sống này vẫn cứ thế, con người tôi vẫn cứ nổi trôi.
Bên con người với con người cùng nở nụ cười sánh đôi.
Tôi yêu mến nơi đây, nơi con người và tình yêu được nhận thấy.
Tôi ngẩng đầu lên trời và tìm lấy những đám mây.
Tượng đài Long Khánh về đêm/ trông thật thơ mộng và êm đềm
Vòng xoay với đủ màu sắc, xe xích lô nhỏ đi vòng quanh
Đường xá không hề ùn tắc, không khí ban đêm se lạnh
Học sinh vừa tan trường đêm, trường Long Khánh trông thật tĩnh lặng
Đối diện là trường Văn Hiến, không gian trở nên im ắng.
Trương Vĩnh Ký ẩn nấp đằng xa, nhưng không hề xa lạ.
Nơi tôi cấp sách đến trường và đi học mỗi ngày đó mà.
Hết ba năm cấp ba tôi lại đi trên con đường mới,
Con đường của tương lai nơi mà ai cũng muốn tới.
Nơi mà thử thách chờ đợi, nơi khiến tôi cảm thấy rất tuyệt vời.
Long Khánh, Nơi Tôi Được Sinh Ra... một câu truyện mới bắt đầu.
Ver 2 :
Long Khánh về đêm thật cổ kính, Văn Hiến ngào ngạt mùi hương hoa !
Vĩnh Ký nhỏ bé qua ống kính, con gió học trò từ đâu ra ?
Con người Long Khánh tuy nho nhỏ, cái khó phía trước đâu phải lo.
Đúng rồi ! Tự hào với đất nước. Quê tôi đơn giản đẹp thật đó !
Tượng đài chiến thắng thật hùng vĩ, bia chiến công vẫn còn ghi dấu
Chủng viện trông thật là kì vĩ, chính tòa trang nghiêm mãi nhiệm mầu.
Quán chả lụi, bánh tráng trộn, trà sữa thơm vẫn còn đây.
Cà phê bụi, mùi hương chồn, đóm lửa điếu thuốc ngậy.
Chỉ còn đâu đây bao nỗi nhớ, luyễn tiếc còn đâu nỗi dại khờ
Long Khánh trăm ngả nhiều con đường, đường đời còn dài nhiều phương hướng.
Nỗi buồn đâu đó vẫn còn vương, cuộc sống nào đâu thể tưởng tượng !
Đại gia chạy đua vì tiền đảo điên, trong khi người nghèo vì tiền mà điên đảo haizz
Là...là...là......
Mel :
Đã qua bao nhiêu tháng năm, kỷ niệm ngày nào xa lắm
Cuộc sống vẫn thế chỉ mình ta với ta...biết bao nhiêu con đường vẫn còn chờ ta bước qua
Real talk :
Và đây là Long Khánh, nơi mà con người tôi được sinh ra
Nơi mà cuộc sống này vẫn cứ thế không có ai được quyền mắng chửi cha !
Và đây là Long Khánh, nơi mà cuộc sống vốn dĩ bình đẳng
Nơi mà cuộc sống vẽ ra nhiều màu chứ không phải đơn giản là màu trắng