[Ver 1]:
Những kỷ niệm ngày hôm qua vẫn còn âm vang trong tiềm thức
Câu nói đó anh nói ra chính em là người anh yêu nhất
Nhưng hôm nay anh đã quên anh đã quên em và quay bước
Em cũng biết li nước đổ thì không thể nào lấy lại được mà.
Mưa đã ngừng rơi sao giọt nước mắt vẫn tràn mi
Mưa ơi mưa hãy rơi mưa hãy níu bước chân người đi
Người ra đi còn kỷ niệm người để cho em vào tâm trí
Sau cơn mưa kia trời lại sáng nhưng cuộc đời em còn lại gì.
Cố níu chân người lại nhưng cuộc tình này đã phôi pha
Nhớ khi xưa đối với anh thì em luôn luôn là tất cả
Nhưng bây giờ chen vào giữa đã có bóng dáng người thứ ba
Trong tim anh lúc bây giờ thì chắc em không là gì cả.
Và dù biết được điều đó nhưng em cố tình vẫn làm ngơ
Khi gặp anh bên người đó em cố bỏ qua em không nhớ
Và khi anh đi cùng người đó chấp nhận lí do là tình cờ
Cho đến hôm nay anh nói chia tay em mới * tin là tình khờ.
Cuộc tình đó giờ đã thay đổi nó đã không còn được như xưa
Em có khóc và có níu kéo thì anh cũng sẽ không quay về nữa
Bao câu yêu mà người đã nói nó chỉ dừng lại là lời hứa
Và lời hứa bây giờ anh xoá cứ để tan biến theo màn mưa.
Đau chưa hả mất anh trong cơn mưa tầm tã
Khóc thêm lần nữa chỉ một lần nữa rồi hi vọng em sẽ gục ngã và
Tất cả còn lại là số không
Những dòng cảm xúc những ngày không anh từ nay nó ẽ là thất vọng.
Tan biến tất cả là số không
Những dòng cảm xúc mỗi ngày không anh nó lại kàng lắng đọng
Cứ hằn lên trong lòng
Anh đã ra đi và đó là sự thật không còn gì nữa mà chờ mong.
Em cũng bík mà sao em vẫn thiết tha
Nhưng anh cũm bík ở trong cuộc đời em chỉ kần anh mà
Sao anh vẫn bước hả
Em đâu có làm gì sai mà kết kục là chấp nhận sự thật là cuộc tình tan rã.
[Midtro]:
Gió hôm nay lạnh quá anh à
Con tim em dường như mất cảm giác rồi!
Dù biết là anh đã đi
Nhưng sao em không thể chấp nhận sự thật đó
Anh hãy nói đi hãy cho em biết bây giờ em phải làm sao đi
Em xin anh đó.
[Ver 2]:
Hạnh phúc ra đi vội vàng em biết làm sao để giữ lấy
Khi con tim em vẫn còn yêu nhưng sao bây giờ đã chia tay
Xin gió ơi gió hãy ru cho con tim em yên giấc ngủ
Để chữa lành một vết cắt người đã cho em là quá đủ
Nhận lại tất cả và rồi gói gém trong niềm đau
Anh ra đi và để lại đây một cuộc tình không có hậu
Ngu ngốc vì chỉ biết nhìn anh xây hạnh phúc bên ai đó
Ngu ngốc vì chỉ biết nhìn anh rồi thu mình trong một xó
Đã bao nhiêu lần em cố làm ngơ như không thấy
Đã bao nhiêu lần em cố lặng im nhưng vẫn vậy
Vẫn vui bên con đó anh quên một người ở nơi đây
Nỗi đau chất chứa trong lòng con tim em như muốn tan chảy
Và ngay lúc này cần một ai đó sưởi ấm tim
Để giờ đây có thể quên anh như một câu chuyện tình phù phiếm
Anh đã ra đi trong một ngày mưa buồn không nắng
Lời chia tay thốt ra từ anh để lại cho em một khoảng lặng
Mặn lắm như ai xát muối vào con tim
Đau lắm em đã dường như đứng chết lịm
Đôi bàn tay đã cố đưa ra nắm chặt tay anh nhưng không thể
Quay lưng đi đó để lại sau lưng những vụn về
Mưa ơi lần cuối có thể mang anh trở lại đây
Để ôm anh một lần nữa thôi và rồi em sẽ chấp nhận vậy
Thời gian sẽ giúp em vượt qua
Đau khổ thì giờ cũng chẳng được gì cả.
[Outro]:
Hiên tại bây giờ quên đi anh là cách em có thể sống tốt nhất
Có thể tự tao cho mình một hạnh phúc mới mà không cần có anh
Em không níu anh nữa không phải vì em hết yêu anh
Mà vì em đã quá mệt mỏi đã vượt quá giới hạn của em rồi anh à.