Một mình tôi, giữa hoàng hôn, nơi này đang buông xuống.
Chợt nhìn quanh, tôi lại chẳng, thấy một bóng dáng ai.
Thời gian trôi, tôi ngồi đây, thì thầm cất tiếng hát.
Lòng buồn tênh, nghĩ rằng tôi, đã đợi ai rất lâu rồi.
Vội vàng nắm chiếc tay, nhưng mà sao lại chẳng thể được
Chẳng phải phía trước đây, là một người dịu dàng mến thương.
Thật đẹp nhưng sao tôi chẳng thể nắm lấy...
Vì sao đôi môi tôi lại run thế này...
Chỉ một chút nữa thôi, hãy đợi tôi cùng đi với nào, chẳng lẽ có thế thôi, mà người đã vội đi mất rồi.
Cầm chặt đôi tay tôi nhận ra tất cả..chỉ là do tôi tưởng tượng ra thế thôi mà...
[ĐK:]
Có những lúc tôi say tôi mơ tôi luôn tìm được một điều hạnh phúc.
Có những lúc tôi cô đơn tôi không vui thì những giọt lệ tôi rớt, tôi dối lòng (tôi dối lòng)
Hạnh phúc với tôi (hạnh phúc với tôi)
Dù cho một chút là hy vọng, đều có thể mang nhiều hơn nữa...
Có những lúc tôi mơ tôi có thể đạt được một điều thật nhỏ bé
nắm lấy chiếc tay tôi ôm tôi vào lòng thật chặt là như thế nhé, tôi ấm lòng ( tôi ấm lòng)
Dù có thể là
Thì đó vẫn mãi là mơ mộng, sẽ chẳng một ai có thể ở bên tôi...