1. Khi màn đêm buông xuống
nhìn làn khói hương mờ xa ngút ngàn,
cõi lòng anh tan nát
vì dòng tên em trên bia mộ đá,
lòng anh hối tiếc nghĩ đến những ngày
cùng em vui sống qua tháng năm dài
và lời yêu trong anh
chưa nói với em người ơi.
Bây giờ anh xót xa
vì lời nói yêu em muộn màng
giờ thì em đã xa, biết tỏ cùng ai
yêu ai chờ ai.
phải chăng duyên số cướp mất em tôi
chỉ còn đêm vắng chất ngất u buồn
và lời yêu trong anh
chưa nói sao em vội xa.
ĐK: Vì anh em hỡi
tại vì anh đã quá vô tình
ngày được bên em
mà lời yêu anh chưa nói ra
giờ anh hối tiếc
thì được chi em đã ra đi
và anh đã biết
định mệnh đã đưa em về đâu.
muộn màng rồi sao?
muộn màng khi em đã ra đi
màn đêm hiu hắt
vì sao kia cũng thương xót em
giờ phải làm sao
làm sao anh nói hết chân tình
người đã ra đi
người sẽ mãi không quay trở về.
2. Khi màn đêm buông xuống...
....
....
người sẽ mãi không quay trở về.