Lòng lanh giọt sương kia như trôi là vài câu nói chưa kịp nghĩ tớiChờ xuân biết rằngyêu thương biết ngang buông lờiCho ánh mang nụ cười đang vội đem vào trong dòng thơcho hồn bay giữa giấc mơcho hồn bay giữa giấc mơvà cho anh đem tiếng ký hưu nhỏnhẹ dẹo vào nơi đầu môicho lòng ai khỏi ngấn ngơmơ em yêu thương sắc màumặc cho thầm sâu trong muôn lật nói đauta đem rượu êm với trái tim rạch ràoHãy để con tim cũ em vẫn say nhọc cát caoDự dàng em yên ắng vội mang ánh trắng lẻ lôiKẻ trôi theo cùng trời ngã xa vào nơi đồng môiNgoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một aiLá rơi buông bè bàng để thay lời yêu ngây dàiDự dàng êm yên ắng vội mang ánh trăng lẻ lôiKẻ trôi theo cùng trời ngã xa vòng nơi đồng môiNgoài em ra tôi chẳng thể say đắm tên một aiLá rơi buông bề bàn để thay lời yêu ngây dàiĐưa câu hát kia dù tay tiếng đànNhạt cơm ấm ấp vương trên mây ngànDìu hạnh phúc qua nơi,chỉ còn có em thôiEm là do sương long lanh ta đã mangĐưa câu hát phiêu dự tay tiếng đànNgặt cơm ấm ấp vương trên mây ngànDìu hạnh phúc qua nơi,chỉ còn có em thôiEm là do sương long lanh ta đã mangĐể cho anh mang nụ cười nắngVội đem vào trong dòng thơCho hồn bay giữa giấc mơVà cho anh đem biếc yêu nhỏNhẹ dẹo vào nơi đầu môiCho lòng ai khỏi ngấn ngơMơ đêm yêu thương sắc màuMặc cho thầm sâu trong muôn lần nhói đauTa đem rìu êm với trái tim rạt ràoHãy để con tim của em vẫn say nhỏ khát caoDự dàng em yên ắng vội mang ánh trắng lẻ loiKẻ trôi theo cùng trời ngã xa vòng nơi đồng môiNgoài em già tôi chẳng thể say đắm thêm một aiLá rơi buông bè bàng để thay lời yêu ngây dàiDự dàng êm yên nắng vội mang ánh trắng lẻ lôiKẻ trôi theo cùng trời ngã xa vòng nơi đồng môiNgoài em ra tôi chẳng thể say đắm tên một aiLá rơi buông bè bàng thế thay lời yêu ngày dài