Tôi thoáng nghe thấy những ca từ “Lời yêu gửi mẹ” trên khúc cua vòng vèo giữa Sài Gòn đầy nắng. Sài Gòn nhớ Hà Nội, như một bản tình ca nhớ những nốt buồn xao xuyến. Còn tôi thì nhớ mẹ, nhớ nụ cười và cái ôm rất chặt. Đi khắp bốn phương, chạm tay tới sông sâu biển rộng, tôi cứ tự hỏi: “Hạnh phúc đang ở đâu để tôi tìm kiếm?”. Và rốt cuộc, hạnh phúc với tôi, mãi mãi là mẹ.
Tôi cũng giống như bao đứa trẻ đã lớn lên, cũng từng cãi lại mẹ, từng vùng vằng giận dỗi rồi chạy đi, từng cho những điều mẹ dạy là phiền toái. Để rồi, lại nhận ra, trên thế gian này chẳng ai thương con bằng mẹ, chỉ có mẹ quan tâm, ở bên con vô điều kiện, dẫu là khi nào, dẫu là ở đâu. Mẹ hay ôm tôi, hôn lên trán tôi mỗi khi tôi nản chí. Còn tôi lại để quên những cái ôm dành cho mẹ ngay từ trong tiềm thức.
Thì ra, chúng ta đều giống nhau. Đều từng làm mẹ đau, từng khiến mẹ buồn.
Tôi bần thần đứng nhìn cô bạn lang thang trong nỗi đau mất mẹ. Cô bảo tôi rằng: “Mất mát lớn nhất, không phải là niềm tin, tiền bạc hay lòng dũng cảm. Đó là khi không còn mẹ gần bên”. Rồi thời gian dạy tôi cách lớn lên, dạy tôi trân quý những tháng ngày có mẹ.
Mẹ, hai tiếng thân thương ấy theo tôi từ những ngày còn bi bô tập nói. Mẹ tôi, không quyền cao chức trọng, không giàu sang phú quý. Mẹ nuôi tôi bằng đôi quang gánh kĩu kịt bong tróc trên vai gầy, bằng tiếng rao thổn thức những đêm Hà Nội trở gió. Và lớn lao hơn cả, là tình yêu chẳng thước đo nào đong đếm nổi, một tình yêu cháy mãi trong tim mẹ đặt nơi tôi.
Tôi là niềm vui của mẹ.
Là mặt trời của mẹ
Là niềm vui, là nỗi đau của mẹ.
Giữa thế giới đầy rẫy những xô bồ hối hả, chỉ có tâm hồn mẹ vẫn tĩnh lặng đợi tôi về. Dù chùn chân mỏi gối, dù chẳng là ai trên trái đất rộng dài này, bất cứ khi nào tôi muốn, cứ việc trở về, mẹ vẫn ở bên tôi.
“Sài Gòn ơi, Hà Nội ơi!
Một mai lòng tôi quá mỏi mệt
Xung quanh là vạn điều trống rỗng
Cô quạnh. Và bấp bênh.
Tôi biết dựa vào đâu để tìm được lý trí?
Chỉ có mẹ thôi.
Ôi mẹ của tôi!”
Trái tim tôi đã lớn. Tôi biết tôi cần có mẹ. Cần cho mỗi ngày tôi sống, mỗi phút tim tôi còn đập. Yêu mẹ, thương mẹ, tôi yêu cả những vết chai sần rám nắng, thương những vết chân chim xô hằn trên mắt mẹ, yêu cả những cái mắng, cái roi giữa chiều mưa nặng hạt, thương cả tiếng võng, tiếng ru những trưa buồn oi ả...
Mẹ sẽ dõi theo tôi, nghe từng Lời yêu tôi gửi mẹ.
“Mẹ ơi con sẽ quay trở về. Ngày tháng kia đã qua thật rồi!
Mẹ ơi, con rất nhớ, rất nhớ mẹ. Giờ đây con đã lớn khôn rồi!”
Người ta bảo, cảm giác phải giấu kín một điều gì đó thật tệ. Và tôi có một điều bí mật luôn cất giữ, giờ lại bỗng chốc muốn được nói ra....... MẸ ƠI. CON YÊU MẸ...