Nhớ xưa mỗi buổi tan trường
Bồi hồi tôi đứng nhìn ta áo bay
Gió lấy làn tóc ai bay
Để tôi xáo xuyên hồn ngơ ngẩn nhìn
Nhớ xưa mỗi bối tan trường
Tạng thinh tôi vẫn theo từng bước em
Tóc mây ôm ấp đôi vai
Mộng manh dáng nhỏ bước chân ngập ngừng
Nâng niu tôi muốn nâng niu,
lời yêu muốn ngỏ,
nhưng rồi lại thôi.
Nói yêu
sợ trái ngang nhiên,
mộng vàng sẽ vỡ,
ngọc ngà sẽ tan.
Em đi,
ngày ấy em đi,
Đèn hoa pháo đỏ,
Cùng trông xanh đơ.
Xoãn xa,
tận đắng đôi môi,
Trên lời yêu muôn ngỏ,
Mà xa em rồi.
Sáng nay cũng vui tan trường,
Tìm đâu bóng giang,
dịu dàng áo bay,
Chách ai,
phở hững nào hay,
Để tôi ôm mỗi tình say duyên mình.
em đi
Má pháo đỏ
cùng trong xanh đời.
Xót xa mạnh đắng đôi môi,
Trời lời yêu muộn ngỏ mà xa em rời.
Sáng nay cũng bối tan trường,
Tìm đâu bóng giang,
dịu dàng áo bay
Trách ai,
thở hứng nào hay
Để tôi ôm mỗi tình say riêng mình
Nâng niu,
tôi muốn nâng niu
Nơi yêu muốn ngỏ nhưng rồi lại thôi
Nói yêu sợ trái ngang nhiều
Mộng vàng sẽ vỡ Ngọc ngà sẽ tan
Em đi,
ngày ấy em đi,
Đèn hoa pháo đỏ
cùng trong xanh đường.
Xót xa,
mặn đắng đôi môi,
Trời lời yêu muộn ngỏ,
mà xa em rời.
Xót xa mạnh đắng đôi môi,
Trời lời yêu muộn ngò,
Mà xa em rồi.