Lời tự tình(Thơ Xuyên Trà Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Cây khổ đau,mọc trên đất oan khiên cằn cỗi,sinh ra trái nhọc nhằn.Rồi bướm ong quên lối gió
đường về.Cuộc đời không nói trước với em nên mai sau cũng chừng đó thôi anh.Trái sầu sẽ rụng xuống,rụng xuống rồi tan đi.Hóa ra bướm trắng,hóa ra cỏ nội hoa đồng như tình em yêu anh,như tình anh yêu em.Em ngất ngây trong chút men hạnh phúc mà anh đã rót mời em,một đêm trăng nơi quê nghèo,à ơi và từ đó anh cùng em bước lên bảy sắc cầu vồng ,chia nhau từng chút đắng cay mà đã ba mươi năm rồi em chưa từng than vãn ới à.Ta vẫn nghe đâu đây tiếng chim hót líu lo,và tiếng thơ của ta sẽ mãi bềnh bồng trong những chiều lộng gió,để ngợi ca từng sợi tóc anh úa màu trong mỗi hoàng hôn của cuộc đời.Trong mỗi hoàng hôn của cuộc đời.