Có ngườichưa kịp chào nhauCó người rất gần mà đâu biết xa vơiRất muốn dừng lại đuổi cứ cuốn mãi hoàiTa nghe tiếng mong manh hợp tanChẳng thể chờ nhau có người nỗi buồn dần phaiCó người mỉm cườivà tin sẽ gặp lạiLòng kiên cố thôi chờ thôi ngóng chung hy vọngNhưng sao khó dừng cơn bão lòngNgười mang theo nỗi nhớqua ngàn lối không ngờNhững năm về sau có khi lại vui nghĩ vềNgười đi qua bóng tối hẹn sớm maiSớm mai em nói câu chàoLời từ biệt ở đó từ khi nàoCó người chưa kịp chào nhau Chào nhauDân vợiCó người miễn cườivà tin sẽ gặp lạiLòng kiên cố thôi chờ thôi ngóng chân hy vọngNhưng sao khó dừng cơn bão lòng lòngngười mang theo nỗi nhớqua ngàn lời không ngờnhững năm về sau có khi lại vuinghĩ vềngười đi qua bóng tốihẹn sớm mây để nói câu chàolời từ biển ở đóBiên ở đó từ khi nàoNgười mang theo nỗi nhớNhững năm về sau có khi lại vui