Cơn mưa kia đang rơi vội qua đêm đen bão vây đời tối rồiMiên mân có do tôi tự hỏi liệu rằng gần đây tháng năm cố gắng giờ còn là chiTay trắng tay ngẹn ngào sóng xa trong tiếng nước vỡ òaBúng mi xuất theo làn mây,chờ ngày mặt trời về phút lấythân nàyĐam mê trong tôi tiếp tục hỏi liệu rằng phải bước tiếp haynên dừng lạiVậy thế nào,tâm cần đớn đauPhía sau tôi chẳng có một ai tự vàngĐã từ gian lòng mình là chẳng được khóc nhưng sao lại rơi nước mắt trong gươngĐã từ vui mình vào vò bọc mạnh mẽ để không ai thấy mình là kẻ đáng thươngĐường cùng mà họ trao cho tôi trong sự giam cầm tôi lỗi bấy lâu naylỗi bao lâu nayTôi đã thoát xatrên Nam Mô Ariyama Tantra BajajatabhaHình hài nhỏ bé mà thanh âm trời ban nàyKhông may rơi mặt na xuống chânTrang dây trắng kiaTrở về con số khôngLà nạn nhân chẳng hayNào kiếp trở tayNào ngờ một ngày mình thành kẻ lườiBính trên khuôn miệng của người gắn máCũng là vì khờ dài mà lại phó thác tất cả mọi thứĐến giờ đời mình trôi giác về đâuĐừng cùng mà họ trao cho tôi