Mel: Mr.Huy Nhoc
Em ơi xin đừng khóc rồi mọi chuyện cung sẻ qua
Số phận đã như thế xin em đừng buồn mà hãy bước đi...
Xin thôi lau đi nước mắt hãy ngồi bên cạnh tôi...
Tôi sẻ làm cho em quên đi bao khó khăn của cuộc đời này mà em đã gánh lấy....babie
Cuộc đời đến rồi đi như 1 cơn gió ...
Tôi biết vẫn còn âm vang đâu đây yêu thương vẫn còn ở trong nó...
Xung quanh chỉ là cỏ, nằm gọn vào 1 xó, gia đình có đâu mà lo...
Đơn giản nó ko có tiền , đơn giản nó ko có quyền để chọn lựa 1 cách sống khác...
Hằng ngày mọi người chà đạp lên đôi tay, cuộc sống khó khăn đè nặng lên đôi vai...
1 thằng con trai đã cạn hết nước mắt cho cuộc sống này sao vẫn ko phai...
Cuộc sống ko phải với nó nhưng nó ko có bất tài...
Mel: Hà Vy:
Lối thoát bước đi về cuối con đường tìm nơi đâu khi ta còn nhau và tình này trao cho em đậm sâu và làm sao xóa hết những ưu phiền với nổi sầu trong ký ức miên man từng câu từng lời anh viết ko phai nhạt đâu ....
Trong đêm mưa chỉ 1 mình nó bước đi, cứ bước đi mãi khi nào tìm được may mắn của cuộc đời...
Mắt nó đã mệt , tay chân cũng đã rã rời nhưng đâu mới thật sự là chân trời mới...
Đôi khi muốn đặt người lên bàn cân để đổi lấy may mắn của số phận...
Cuộc đời lắm cạm bẫy biết ai tốt ai xấu sao cứ lao vào như con thiêu thân...
Nó đâu có gia đình , nó chỉ sống 1 mình và chỉ biết sống bằng nghị lực của chính mình ...
Chỉ ước sao bây giờ tình thương gia đình giành cho em nhìu hơn 1 tí...
18 năm sống trong gia đình , 18 năm rồi bây giờ mới thấm hiểu nó là 1 thằng con hoang...
Gia đình sắp sửa vỡ tan, bây giờ chỉ ước sao được làm lại từ đầu và làm 1 người đàng hoàng...
Giọt sầu lắng trên mi ai , Nước mắt sao cứ rơi ko thể phai...
Khốn nạn, Cuộc sống thật khốn nạn..
2 ngày sau đó thì tiến đến 1 đám tang ...Nhưng nào ngờ...
Ngày hôm nay là vừa tròn 2 năm ....
Mel:
Tròn 2 năm chúng mình quen nhau ...
Nhưng giờ sao ko phai em đã ra đi ko nói 1 lời
Còn riêng tôi chỉ mình ôm đơn côi...
Ko còn ai bên tôi ôm ấp con tim nay đã héo mòn...
Đã lâu rồi ko cầm bút để viết lên , đã lâu rồi ko rap chắc có lẻ bây giờ cũng chẳng còn ai biết tên...
Cuộc sống như chốn quan trường nguy hiểm đe dọa như xe ko có điểm đến...
Cuộc đời mà , đâu ai biết trước được chuyện gì sẻ xãy ra trong tương lai...
Chỉ biết trách mình là 1 thằng con trai còn thua 1 đứa con gái ...Nghĩ lại...
Đêm 5 canh cứ trôi qua... Hạnh phúc mãi phôi pha...
Khóe mắt cay cay lệ bay trong gió , nước mắt cứ tuôn ra ...
Nhiều lúc cứ ngồi 1 mình suy nghĩ lại vị đắng của cuộc đời ...
Chỉ vì 1 phút đam mê bất chấp tất cả lao đầu vào cuộc chơi...
Đời sống như 1 bản nhạc lúc lên, lúc xuống, lúc thăng rồi lại có lúc trầm...
Số phận nó đã như thế nó chỉ biết phải vượt qua trong lặng câm...
Nhiều lúc nhìn lại cuộc đời mà nước mắt cứ rơi xuống đôi môi...
Nhưng phải tự động viên mình phải cố gắng vội lau gượng dậy thôi...
Nó muốn có 1 điều ước được sống như bao bạn bè chương lứa chỉ vậy thôi...
Mel: Hà Vy:
Lối thoát bước đi về cuối con đường tìm nơi đâu khi ta còn nhau và tình này trao cho em đậm sâu và làm sao xóa hết những ưu phiền với nổi sầu trong ký ức miên man từng câu từng lời anh viết ko phai nhạt đâu ....