Về trong phố xưa tôi nằm,
Có lần nghe tiếng ru bên vườn.
Chợt như xác thân không còn,
Và cạnh tôi là đồng vắng.
Về trên phố cao nguyên ngồi,
Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi.
Chợt như phố kia không người,
Còn lại tôi bước hoài.
Lòng ta có khi tựa như vắng ai,
Nhiều khi đã vui cười, nhiều khi đứng riêng ngoài.
Nhiều đêm muốn đi về con phố xa,
Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà.
Giòng sông trước kia tôi về,
Bỗng giờ đây đã khô không ngờ.
Lòng tôi có khi mơ hồ,
Tưởng mình đang là cơn gió.
Về chân núi thăm nấm mồ,
Giữa đường trưa có tôi bơ phờ,
Chợt tôi thấy thiên thu là
Một đường không bến bờ.