Lạp quan bao nhiêu để đổi lấy được bình yênTận sâu trong tim lại ôm bấy nhiêu muộn phiềnChạy theo xa hoa rồi con níu lại đường đầu thân tanGiữ sau bước chân nànNgày người rơi đi,lá hoa thắm tươi bỗng dưng ủa tànNghĩ suy ngộn ngàng,tình yêu ai mua mà bánĐoả đầy tâm can,từ lâu chỉ lại chữ đã từngMì đã xưng, sao tâm tôi lại khổ vì người giữMiệng thì cười thật nhiềuTrong lòng ngộm bao tơ vươngNhẫn tâm khiến tình đoạn trườngTrước mắt một ai bị thươngMai này đời đổi rời người phù tĩnh emLối đi đa mònVà tình anh cũng không cònHận thì hận thật nhiềuSao lòng anh không quên điĐơn đau xuống cận địa đàng,in hẳn thu ghét trên miHoa tàn và một ngày đẹp trời là hoa rơiXa nàng thương từ kia cũng quá vuiAi góp cho anh ly này,để chư vô ưu tư nạn triệuTừng vô giá, thành vô tâm từ lúc nào anh chẳng hiểuAnh đang sống mơ hiện tại như tâm hồn sống ở quá khứGiấc ngủ hằng đêm anh luôn trần trọc vì đầu phải chứa hàng tá thứĐến cuối cùng, chuyện tình mình cũng như những thứ bì hàiKhép lại chỗ ngày,em vật vả với những lặng ước mi hoàiBước đi dài trên mảnh vỡ đã từng gọi là cảm xúcThôi cầu chúc em mỗi nốt có được những điều hạnh phúcNgày rời đi lá hoa thắm cười bỗng dưngỦa tàn nghĩ suy ngộn ngángTình yêu ai mùa mà banĐoá đầy tâm can từ lâuChỉ là hai chữ đã từngNgày đã dừng sao thân tôi lại khổ vì người giữNhững thứ cười thật nhiềuTrong lòng ôm bao tơ vươngNhẫn tâm khiến tình đoạn trôiTrước mắt một ai bị thươngMai này đời đổi rời người phù tính emLưới đi đa mònVà tình anh cũng không cònHận thì hận thật nhiềuSao lòng anh không quên điĐơn đau xuống tận địa đàngIn hận thù ghé trên miHoa tàn và một ngày đẹp trời là hoa rơiXa nàng tương tư kia cũng quá thôiTại sao lại khổ lâu như vậyTâm tư sâu lắng ai che đậyMưa ngâu ngoài trời còn bụa vâyKhông biết nhau cùng vượt qua bao dòngNhưng khóc vòng chỉ thấy nào lòngKhi vòng dập tắt đi màu hồngNguyện thì cười thật nhiều,trong lòng ôm bao tơ vươngNhẫn tâm khiến tình đoạn trường,trước mặt một ai bì thươngMai này đời đổi rời người phù tính emLơi đi đa mòn,và tình anh cũng không cònHận thì hận thật nhiều,sao lòng anh không quên điquên đi đơn đau xuống phận địa đàng,in hẳn thù ghét trên miHoa tàn vào một ngày đẹp trời là hoa rơiXa nàng tươi tư kia cũng quá thô