TÁC GIẢ: Võ Tử Uyên
-Lối-
Tôi là người nghệ sĩ
Không sinh ra giữa thời sân khấu hoàng kim
Nên tiếng hát lời ca luôn chạnh một nỗi niềm:
Đời vội vã, còn ai là tri âm, tri kỷ ?
-Vọng cổ-
1. Không gạo chợ nước sông cũng không còn cảnh ngủ đình ăn quán. Người nghệ sĩ hôm nay không còn phiêu lãng như những cánh chim lang bạt bốn phương .... Trời. Không còn chịu tiếng thị phi – xướng ca vô loài. Đời xưng tụng mỹ danh NGHỆ SĨ, trân trọng những than tằm suốt kiếp trả nợ dâu. Nhưng khách tri âm dần xa vắng về đâu, để riêng ta chua xót, ai hoài ? Giữa dòng đời hối hả ngược xuôi, lời ca tiếng đàn, đành đem rao bán ...
-BẮN NHẠN-
Cồng xề cồng liu u đêm đêm khoan nhặt tiếng đàn lời ca
Từng câu hát thiết tha, là tiếng nói con tim
Tôi đang gởi tặng bạn long tri âm
Sao nghe trĩu nặng nỗi niềm cô đơn ...
2. Bởi sân khấu rộn đèn hoa nhưng khán phòng trống vắng, và “những người muôn năm cũ” – đã xa rồi. Trướng phượng màn loan, phất phơ bay trong tiếc nhớ ngậm ngùi. Còn đâu nữa một thời vàng son rực rỡ, hạnh phúc một thời tôi chưa được cầm tay:
-Lý con sáo-
Một nụ cười trăm niềm vui tỏa lan
Một tiếng khóc than ngàn dòng lệ cùng rơi
Một chữ sang “hò” vạn tiếng vỗ tay
Một phút thăng hoa triệu trái tim cùng say ....
-Vọng cổ-
3. Đó là giấc mơ đẹp tươi của một thời xa xôi lắm. Tri kỷ tri âm đã dần xa vắng ta như chiếc đàn một dây tự ngân lên ... tự ngân lên ... tìm rung động cho ... mình. Dìu dặt thanh âm còn đó biết bao tình. Nếu không thể làm một ánh đèn, một ngọn nến, cháy hết mình trên sân khấu đêm đêm. Thì xin được làm một tiếng dế nỉ non, cho ai thao thức giữa canh trường thôi cô quạnh. Hay làm thân ve sầu kiếp đời ngắn ngủi, vẫn kiên tâm réo rắt gọi sang hè.
“Từ là từ phu tướng, báu kiếm sắc phong lên đàng”
Lời ca đã trăm năm tròn, ngân vang không ngừng
Bao biển dâu thăng trầm không sao làm nhạt phai sắc hương ...(6 nhịp xề)
4. Tôi vẫn biết cầm ca là cái nghiệp, và thân tằm kia dù gian truân suốt kiếp vẫn phải dệt đẹp đường tơ trả nợ cho đời. Và bạn ơi, tôi đã lựa chọn rồi. Tôi sẽ hát lên dù khán phòng trống vắng, bởi trái tim này luôn vững một niềm tin. Rằng: khán phòng trống vắng nhưng tình không trống vắng, bạn vẫn bên tôi hỡi bao khách tri âm. Và dẫu cho tình ai có nhất thời đi vắng, bởi những cám dỗ đời thường, bởi cuộc sống bon chen (-). Thì cái tâm trong tôi – cái tâm của một người nghệ sĩ, vẫn luôn nhắc nhở tôi rằng: Là một kiếp tằm, thì muôn đời xin được trả nợ dâu ./.