Như giật như giấc xuống mắt hồ mùa đôngLên xe lơ về hàng phôngLên trái cầm nhịpGió xa chân nỗi nề lờiKhi mà ta chẳng thể gặp lại người yêu nữaVà ta nhớ vui một chiều mưaMùa đá ôm lánh nắng vàCười với nhau rất vui vàKhông biết đâuĐâu em...Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùngAi biết đời mình đã nói về vụ chia xa chẳng thể tưởng phùngAi biết bầu trời xanh khia ngày mai sẽ trở thành sao khuyaĐể ta nhớ về người mỗi đêmThời gian giữ gìn quý giá về người tâm yêuĐừng xóa đi lời hứa mình dành cho nhau bữa trình gió mátXin khắc tình lại chia tay chung kỷ nộiVô cấm anh quay theo gió xin khuôn điAnh và em là hai đứa trẻ tổn thươngNgoài như có tất cả những bình yên chung lên đạch ngượcCó thể không cho ai hiểuNhưng mức mát ca hai bài chiều có lần thêm chính vì vậyMình càng dứng thầm thì nỗi đau càng lãi ngượcAnh dù với tuổi thơ của em đã không còn được bất hạnh hơnEm cũng hiểu nỗi ám ánh của cuộc đời anh chính là cô đơnVà mình đã hứa sẽ giác tay nhau vượt qua quá khứ và tuy hờnCuối cùng thì sao?Y bỏng chết cuộc nỗi đau chứ không lớnChẳng ai biết đâu cuối cânLà bao điều không đoán chứMột nhịp chân nữaMột nhịp tướng ớtQuay vềĐể khi chưa có anh biết người bên taCùng nhau trải qua áng em chìm trong hoaĐâu ai biết nằm gặp lúc đóNgười kể bên nhau là lòng cuối cùngAi biết nằm đã nói về việc chia xaChẳng thể ứng phùAi biết bóng chân xinh khiếnNgày mai sẽ trở thành sáu khiĐể ta nhớ về người mỗi đêmMỗi đêm,thời gian giữ khi đừng quý giáVề người tâm yêu đừng xóa điĐời hương dành cho nhau bụi chân gióMặt xương khắc hiền lời chia tay chân thiệt mờiBùa con anh ơi kêu xóa xin cùng đi
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật